Nỗi khổ tâm của hồ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lý Liên Hoa là một hồ ly thành tinh, hơn nữa còn sở hữu pháp lực lợi hại nhất trong số những hồ ly tu luyện tại Tứ Cố Môn, được bọn họ tôn lên làm chủ thượng.

Tu luyện đủ nghìn năm, thời điểm có thể hoá hình đã tới, y không chút đắn đo, trực tiếp lựa chọn hoá thành nam nhân. So với thân thể nữ nhân ngọc ngà yêu kiều, y càng vừa mắt dáng vẻ cứng cỏi này hơn, y cho rằng, như vậy mới có phong vị của đệ nhất hồ yêu.

Lý Liên Hoa xuất động, tới nhân gian tìm thú vui, vô tình va phải Phương Đa Bệnh. Cùng hắn gặp gỡ xong y liền hối hận, nếu lúc đó y chọn hoá thành nữ nhân, hiện tại liền có thể cùng người này bái đường rồi.

Đệ nhất hồ yêu khổ tâm dằn vặt mất vài tháng, thủ hạ của y nhìn không nổi, bàn nhau hiến kế, kẻ đại diện lên tiếng chính là Vân Bỉ Khâu (giá trị vũ lực quá thấp, bị Phật Bạch Thạch đẩy ra): "...cái đó, chủ thượng, kỳ thực nam nhân và nam nhân cũng có thể bái đường thành thân, nhân gian gọi chuyện này là đoạn tụ."

Lý Liên Hoa nghe xong, vui sướng khôn cùng, vội vàng quay trở lại nhân gian tìm Phương Đa Bệnh.

Trùng hợp vài tháng y biến mất này, Phương Đa Bệnh cũng luôn miệt mài tìm y. Hai người lần nữa tương phùng, Lý Liên Hoa chưa kịp lên tiếng đã bị thiếu niên phi đến ôm chặt cứng: "Lý Liên Hoa! Ta rốt cuộc cũng tìm thấy huynh rồi! Lần này huynh đâu cũng đừng hòng đi, ở bên cạnh ta, làm nhà ta Thiên Cơ Sơn Trang thiếu trang chủ phu nhân nhé!"

Lý Liên Hoa ở trong lòng hắn trúc trắc gật đầu, kỳ thực nội tâm mừng rơn mà thầm nghĩ, ai, khối kẹo thơm ngon từ trên trời rơi xuống, rơi thế nào rơi trúng túi của ta.

Bái đường thành thân ngày ấy, uống xong rượu hợp cẩn liền phải động phòng. Phương Đa Bệnh nhìn nam nhân đối diện mặc hỷ phục đỏ thẫm, da tóc xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế, người này vậy mà trở thành phu nhân của hắn sao? Hắn run run nắm lấy hai bàn tay của Lý Liên Hoa, lại run run thơm lên môi y một cái "chụt", nghiêm túc nói: "Nương tử, qua hôm nay huynh đã là người của ta rồi, huynh yên tâm nhé, ta về sau, nhất định sẽ đối xử tốt với huynh."

Lý Liên Hoa cười trầm ngâm, gật đầu đáp: "Ừ."

Phương Đa Bệnh hạnh phúc vỗ tay: "Vậy nương tử, nếu đã động phòng xong, hôm nay thành thân mệt mỏi, chúng ta mau mau đi ngủ thôi."

Lý Liên Hoa: "...a?"

2.

Hồ ly bẩm sinh đã giỏi chuyện giường chiếu.

Nhưng phu quân của Lý Liên Hoa lại là một thiếu niên ngây ngô, không hiểu cá nước thân mật.

Đệ nhất hồ yêu lại trầm tư sâu sắc.

Vấn đề này có phần nhạy cảm, bốn thủ hạ liếc qua liếc lại vẫn chưa quyết định được ai sẽ đi lên hiến kế. Vân Bỉ Khâu trừng mắt nhỏ giọng mắng ba người: "Lần trước là lượt ông đây rồi!" Vì vậy dưới sự thôi thúc ép buộc của ba cái miệng kia, Bạch Giang Thuần đành phải khép nép giơ tay phát biểu.

"...cái đó, chủ thượng, nếu như Phương công tử không chủ động chạm vào ngài, ngài vì sao không nghĩ đến... ờm... chính mình chủ động chạm vào cậu ấy?"

Lý Liên Hoa chau mày nói: "Nhưng hắn là phu, ta là thê, nếu để ta chủ động, há chẳng phải đã điên đảo bối phận?"

Bạch Giang Thuần thật muốn chắp tay vái lạy vị chủ thượng này, đắn đo hồi lâu, gã nói: "Kỳ thực thủ hạ cảm thấy, phu quân hay thê tử, tựu trung cũng chỉ là cách gọi, cách xưng hô. Giữa người với người— ấy, giữa hồ ly với người, chỉ cần là lưỡng tình tương duyệt, ai trong ai ngoài không còn quan trọng nữa!"

Lý Liên Hoa nghe xong, cảm thấy cực kỳ có lý.

Tối hôm đó liền cùng Phương Đa Bệnh thực hành.

Quả nhiên, Phương Đa Bệnh rất thích.

Vừa nhún vừa ôm y kêu nương tử nương tử không ngừng.

3.

Nam nhân với nam nhân là không thể có con.

Nhưng Phương Đa Bệnh là huyết mạch độc đinh của Phương phủ, trong thoại bản nói, cháu đích tôn còn quý hơn vàng.

Tuy bố mẹ chồng chưa từng ở trước mặt họ đề cập đến vấn đề này, Lý Liên Hoa tin rằng, ở sau lưng, hai vị lão nhân khẳng định cảm thấy vô cùng mất mát.

Đệ nhất hồ yêu lại lâm vào khốn cảnh.

Nếu bố mẹ chồng bởi vì muốn có cháu bế, cưới cho phu quân của y một đám tiểu thiếp làm sao bây giờ?

Y đã đọc vài thoại bản có tình tiết thê thiếp tranh sủng, y thừa nhận, đấu với các nàng, mình không đủ tâm cơ.

Lần này không cần ai xui ai đẩy, Thạch Thuỷ đã sừng sổ cầm kiếm lao lên, "Ai dám khiến chủ thượng phải chịu phận chung chồng, đến một kẻ, ta trừng trị một kẻ!"

Lý Liên Hoa ngây ra như phỗng, kế đó phất phất tay, phiền muộn nói: "Bọn họ là cha mẹ của phu quân ta, cũng chính là cha mẹ của ta, làm như vậy quá bất hiếu."

Thạch Thuỷ hoãn lại, chần chừ lên tiếng: "Vậy nếu không... bế một đứa bé ở ngoài về?"

Lý Liên Hoa nghĩ cũng không phải không khả thi, chỉ là hài tử của y và Phương Đa Bệnh, sao có thể qua loa tuỳ tiện nhặt ở ngoài về? Y cầm kiếm tới rừng sâu Kim Uyên, thách đấu đệ nhất lang yêu Địch Phi Thanh, điều kiện chính là nếu gã thua, phải chủ động cởi bỏ tu vi, quay về làm một đứa bé để y nuôi dưỡng.

Y cảm thấy trong số yêu tộc, chỉ có tên này tương đối lợi hại, làm hài tử của y và phu quân, mới không khiến phu quân mất mặt.

Địch Phi Thanh đồng ý rồi.

Địch Phi Thanh cũng thua rồi.

Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh rốt cuộc có con.

Có con xong, Phương Đa Bệnh ngày đêm chăm sóc tiểu ấu tử, bế nó kêu "A Phi, A Phi" không ngừng, tay lắc lắc cái trống bỏi, đi tới đi lui trong phòng dỗ con, ngay cả việc âu yếm y mỗi đêm hắn cũng bỏ quên.

Đệ nhất hồ yêu lại cực kỳ phiền não.

Kỷ Hán Phật lần này trực tiếp ôm chân y khóc thét: "Chủ thượng! Chủ thượng! Xin đừng vọng động! Không thể ở trước mặt Phương công tử đánh Địch Phi Thanh quay về nguyên hình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro