Vấn vương quấn quýt (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.

Phương Đa Bệnh ngây người một ngày ở toà soạn, buổi tối có hẹn với Lý Tương Di, ngồi lên xe hắn liền gấp gáp nói: "Anh gặp Hoan Chuyên tiền bối rồi sao?"

Lý Tương Di nhìn hắn một hồi mới từ tốn mở miệng: "Không có. Làm sao vậy?"

"Hôm nay ở toà soạn, anh ấy đột nhiên gọi em vào phòng trà, khóc rất dữ, nói xin lỗi." Phương Đa Bệnh mím mím môi, "...do anh làm đúng không?"

Lý Tương Di nghe lời này, rũ mi khẽ cười một tiếng, ngữ điệu thản nhiên: "Không phải y khiến em mất hứng sao?"

"Phải... đúng là có vài chuyện liên quan đến anh ấy làm em không vui." Phương Đa Bệnh ngả người ra lưng ghế, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, thở dài, "Nhưng mà khi em biết chủ đề em được giao vốn dĩ thuộc về anh ấy, em liền cảm thấy anh ấy tức giận cũng không phải vô lý, dù sao chủ đề hay như vậy... Em đúng là ngốc mà, còn cho rằng bản thân may mắn nữa."

"Không phải lỗi của em." Lý Tương Di nói, "Trên thế gian này rất khó có được bình đẳng thật sự. Vân Bỉ Khâu là người biết tính toán, rút đi chủ đề này, lẽ nào còn không đền cậu ta đãi ngộ khác hay sao? Cậu ta không biết giữ mồm giữ miệng, quá tham lam, hôm nay không phải tôi, thì ngày mai, ngày kia... có lẽ sẽ có người khác, chuyện khác, tới tìm cậu ta tính sổ. Đó là cậu ta xứng đáng."

"Em biết bình đẳng là rất khó tìm." Phương Đa Bệnh nghiêng đầu nhìn sườn mặt Lý Tương Di, "Nhưng em cảm thấy, mình vẫn muốn hy vọng một chút."

Lý Tương Di cũng nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ là nhìn thoáng qua một cái, sau đó y lại khôi phục tư thế nhìn thẳng xem đường, tay nắm chặt vô-lăng, mỉm cười: "Được rồi, Phương đại thiếu gia, đều nghe em." Kỳ thực y chưa động đến Hoan Chuyên, có lẽ cậu ta nghe phong thanh từ đám thiếu gia tiểu thư kia, sợ rồi, mới vội vã tìm người nói xin lỗi.

Ban đầu có ý thức như vậy không phải tốt sao, Lý Tương Di thở dài thầm trong lòng.

Đang nghĩ viển vông, bên này, Phương Đa Bệnh bỗng dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào khuỷu tay y một cái. Lý Tương Di quay sang nhìn, thấy hắn cười tủm ta tủm tỉm, nụ cười rất tinh ranh, "Em biết anh vẫn luôn bênh vực em, bảo vệ em, cảm ơn anh, em vui lắm." Hắn dừng một lát, "Nếu không phải anh đang lái xe, em nhất định đã hôn anh rồi."

Lý Tương Di nhướn mày, hít vào một hơi, liếc mắt quan sát gương chiếu hậu, sau đó nhanh chóng tấp xe vào lề đường.

Đầu giờ tối, đèn đường ngả vàng không sáng lắm, hắt vào trong xe lại càng thêm mơ hồ. Phương Đa Bệnh sững sờ dõi sang, trông thấy Lý Tương Di mỉm cười vô cùng mị hoặc, y nói: "Tới đây."

Phương Đa Bệnh lập tức nhoài người tới ôm siết cổ y, mút lấy môi dưới của y mơn man trêu ghẹo. Lý Tương Di dùng một tay ôm eo hắn, tay còn lại nắm cằm của hắn, đôi khi Phương Đa Bệnh gần hết hơi muốn khép lại miệng, sẽ bị y nắm cằm kéo ra.

Giữa lúc môi lưỡi giao lưu kịch liệt, Phương Đa Bệnh được thả lỏng đôi chút, hổn hển bảo rằng: "Chúng ta... đừng ra ngoài ăn cơm nữa, được không? Về nhà em đi, em có chuyện muốn làm với anh..."

Lý Tương Di day day môi dưới của hắn, ngón tay bấm lên eo hắn một cái, trầm khàn đáp: "Tuân lệnh."

Bọn họ làm chuyện thân mật nhất giữa những người thân mật nhất. Làm đến nửa đêm, nằm một hồi, Phương Đa Bệnh thấy đói. May mắn Lý Tương Di sau một thời gian tiếp thu kinh nghiệm đã học được cách nấu mì, ít nhất đường muối sẽ không bỏ nhầm. Trong lúc y đứng bếp, Phương Đa Bệnh bỗng tiến lên ôm y từ phía sau, Lý Tương Di cảm thấy được túi quần mình trở nên nằng nặng.

"Thứ gì vậy?" Y đưa tay sờ, mang ra nhìn, trong tay là một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc, "Đồng hồ?"

"Không phải đồng hồ bình thường." Phương Đa Bệnh gác cằm lên vai y, nhìn nồi nước sôi ùng ục, nói: "Trước đây khi đi du học, em từng tham quan một xưởng gia công đồng hồ, cái này là em tự tay lắp ráp đấy." Hắn hít một hơi, reo lên "thơm quá", lại nói: "Đương nhiên quá trình lắp ráp có người hỗ trợ, sẽ không chạy sai giờ đâu. Tặng anh, ngày thường anh cho vào túi trong áo khoác, cái dây dài này có thể cài lên túi ngoài làm điểm nhấn cho Âu phục. Ừm... khi nào anh cầm ra xem, đều sẽ nhớ em."

"Không có chiếc đồng hồ này tôi cũng luôn nhớ em." Lý Tương Di dịu dàng hôn lên trán hắn. Y thả mì vào nồi canh, sau đó nghiêng đầu tựa vào đầu Phương Đa Bệnh, "Ngày mai tan làm muốn ăn cái gì?"

"Ngày mai không đi với anh." Phương Đa Bệnh cụng vào cằm y một cái.

Lý Tương Di hơi sửng sốt, đoạn bật cười, "Vừa tặng tôi lễ vật, đã ghẻ lạnh tôi rồi?"

"Không có~" Phương Đa Bệnh dụi vào lưng y lấy lòng, "Ngày mai em có hẹn với bạn mất rồi. Nói sao nhỉ... em và cậu ấy quen nhau từ nhỏ, sau này nhà cậu ấy rời khỏi Thượng Hải, bọn em đã có nhiều năm liên lạc thông qua thư từ. Lần này cậu ấy tới Bắc Bình thăm vị hôn phu, thuận tiện hẹn em đi ăn, em không thể không gặp!"

Lý Tương Di nghe hắn nói vậy, đáp "ừ" một tiếng, "Được rồi, chú ý an toàn, đừng về quá khuya. Nếu cần đặt trước chỗ vui chơi nào, nói với tôi một tiếng, tôi giúp em đặt."

Phương Đa Bệnh mổ hôn lên gáy y, cười sảng khoái: "Có bạn trai quyền cao chức trọng sao mà sướng như vậy chứ! Lý Liên Hoa, anh định chiều em thành tên ngốc, sau đó nuôi em trong lòng bàn tay có đúng không?"

"Ôi." Lý Tương Di kinh hô một tiếng, xoay người quàng tay ôm eo hắn, "Bị em phát hiện rồi."

"Anh đáng ghét!"

Tiếng cười đùa phát ra từ căn phòng trọ sáng đèn giữa đêm khuya.


Đầu giờ tối, Phương Đa Bệnh và Tô Tiểu Dung ngồi đối diện trong nhà hàng. Tô Tiểu Dung gọi vài món đơn giản, đợi phục vụ rời đi, Phương Đa Bệnh mới cảm thán: "Một đường đến đây cậu hành xử rất quen thuộc, quả nhiên gái lớn không thể giữ, sắp thành dâu Bắc Bình thật rồi!"

"Nói bậy, bổn tiểu thư còn muốn chơi thêm vài năm, còn ăn nói hàm hồ đừng trách tớ đánh cậu!" Tô Tiểu Dung lườm hắn.

"Lâu ngày không gặp sao cậu vẫn bạo lực như vậy chứ... không phải lần này cậu tới Bắc Bình thăm Quan đại thiếu gia sao? Cảm tình của hai người có tốt không?"

"Đừng hỏi nữa, làm như cậu không rõ vậy." Tô Tiểu Dung tuỳ ý phất tay, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, "Tớ và Quan đại ca kết hôn là do hai nhà sắp xếp, giữa bọn tớ làm gì tồn tại cảm tình. Tớ còn chưa bay nhảy đủ đâu, lần này nếu không phải thuận tiện thăm cậu, tớ một chút cũng không muốn đến."

Phương Đa Bệnh thở dài, "Cậu giống như chim sẻ ấy, nhảy hết nơi này đến nơi khác, mỗi lần gửi thư hay gọi điện thoại đều từ một thành phố khác nhau. Ông nội cậu không quản cậu sao?" Trong trí nhớ của hắn, ông nội Tô là một người rất nghiêm khắc cổ hủ.

"Đương nhiên là quản chứ, nhưng Quan ca giúp tớ lấp liếm, tớ chỉ cần chơi, không cần lo nghĩ gì." Tô Tiểu Dùng cười xảo trá, "Mà thôi, đừng nói chuyện tớ nữa. Nói cậu đi, Phương Đa Bệnh, cậu có người yêu chưa?"

"Sao đột nhiên..."

"Chuyện thế này, tớ có một cô em kết nghĩa tên Chiêu Linh, là con của Chiêu uỷ viên, quan chức Nam Kinh. Lúc trước không phải cậu từng du học bên Anh sao, cô ấy cũng thế, sắp tới cô ấy sẽ theo bố chuyển về Bắc Bình, tớ nghĩ hai người có lẽ rất hợp."

Phương Đa Bệnh nghe vậy gấp gáp xua tay, "Đừng đừng đừng, Tô Tiểu Dung, chuyện này không cần cậu lo lắng."

"Sao lại không cần lo lắng? Cậu xem cậu từng này tuổi rồi, lớn to đầu rồi, một mối tình vắt vai cũng chẳng có, sao mà nhìn được?" Tô Tiểu Dung ra sức thuyết phục, "Hơn nữa chỉ là gặp gỡ một buổi mà thôi, người ta cũng chưa chắc đã vừa mắt cậu đâu nhé. Gặp gỡ một buổi, coi như kết thêm bạn, mở rộng vòng quen biết, nghề này của cậu không phải cũng cần điều đó ư?"

"Kết giao bạn bè thì được, chuyện khác thì không được." Phương Đa Bệnh cười trừ mấy tiếng. Đối diện ánh mắt tò mò của Tô Tiểu Dung, hắn rốt cuộc nói: "Tớ có đối tượng rồi." Vẻ mặt hiện nét ngại ngùng.

"Có đối tượng rồi?!" Tô Tiểu Dung hét toáng lên, ý thức âm lượng của bản thân quá gây chú ý, cô nhỏ tiếng lại: "Đột nhiên như vậy? Ai? Tớ có biết không? Chú dì có biết không?"

"Tớ chừng này tuổi, nói yêu đương còn phải xin phép gia trưởng hay sao?" Phương Đa Bệnh bất đắc dĩ.

Tô Tiểu Dung ngẩn ra, sau đó ngồi dựa vào lưng ghế, híp mắt cười nghiền ngẫm, "Cậu chừng này tuổi mới biết đến hai chữ yêu đương là như thế nào, còn có mặt mũi tỏ ra kiêu ngạo? Bản tiểu thư khiêm tốn một chút, số bạn trai cũ của tớ có thể xếp hàng từ đây tới cuối phố Tây."

"Tô Tiểu Dung, cậu học xấu." Phương Đa Bệnh dùng vẻ mặt không ngờ thốt lên, "Chuyện này thì có gì mà đáng khoe khoang chứ."

"Nói qua nói lại, cậu vẫn chưa cho tớ biết đối tượng của cậu là ai... ây! Đừng nói là cái tên Tông Chính Minh Châu cha mẹ cậu từng muốn giới thiệu cho cậu đó nhé! Tớ thật sự không thích hắn ta!" Tô Tiểu Dung nghĩ đến tên phá gia chi tử kia liền hận nghiến răng.

"Không phải! Ai nha... Tông Chính Minh Châu sớm đã lấy Ngọc gia nhị cô nương rồi, còn liên hôn gì chứ, đó đều là lời người lớn đùa giỡn, lúc đó tớ còn chưa biết làm phép nhân kìa!" Phương Đa Bệnh thật muốn phỉ nhổ, chuyện từ đời thuở nào rồi mà Tô Tiểu Dung vẫn còn nhớ chứ. Hắn dừng một lát, nói: "Đối tượng của tớ... anh ấy là người bạn đầu tiên của tớ ở Bắc Bình, là người Bắc Bình, tên Lý Tương Di."

"Người Bắc Bình tốt nha, Lý Tương Di tốt, Lý Tương Di..." Tô Tiểu Dùng đang gật gù, hai mắt bỗng nhiên trợn lớn, "Lý Tương Di?! Tư lệnh quân uỷ Bắc Bình, Lý Tương Di?!"

Vẻ mặt Phương Đa Bệnh toát ra tự hào, "Rất lợi hại đi?"

Tô Tiểu Dung hoang mang nhoài người đến nói với hắn: "Không phải chứ... cậu sao lại quen biết y? Làm sao lại... qua lại với y rồi?"

"Cái gì qua lại không qua lại, thái độ này của cậu là sao?" Phương Đa Bệnh hơi bất mãn.

"Cậu... lẽ nào cậu không biết?"

"Biết cái gì?" Hắn nôn nóng, "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Tô Tiểu Dung nuốt một ngụm nước bọt, ngồi thẳng trở lại ghế, chậm rãi nói: "Trước đây khi cùng ông nội đi dự tiệc, tớ vô tình chạm mặt y một lần, dĩ nhiên với vẻ ngoài đó, tớ lập tức nhìn trúng y, muốn theo đuổi y, nhưng khi Quan ca biết được đã ngăn cản, trước đây anh ấy chưa từng ý kiến tớ hẹn hò với chàng trai nào, nhưng chỉ với người này, anh ấy nói, Lý Tương Di cái gì cũng tốt, chỉ có tình cảm phương diện kia... cậu hiểu mà."

Ham quyền tham tiền, háo sắc mộ danh, tầng lớp cao ở Bắc Bình có ai mà không phạm phải chứ? Nhưng bởi vì Lý Tương Di là người đặc biệt, y đứng cao hơn, nổi bật hơn, cho nên sự chú ý đối với y cũng nhiều hơn. Đa phần mọi người đều không dám ở sau lưng bàn tán tọc mạch chuyện của y, những thông tin này nếu không phải do Quan Hà Mộng nhiều năm chung đụng trên chính trường chủ động tiết lộ, thì Tô Tiểu Dung cũng không biết.

Phương Đa Bệnh im lặng nghe Tô Tiểu Dung kể rất nhiều sự tình, hắn cảm thấy lưng mình chợt nóng chợt lạnh, cuối cùng, khi nàng kể xong, hắn đã không biết lòng mình có tư vị gì, chỉ thấy đầu lưỡi đắng ngắt, hắn có phần chống cự bảo rằng: "Nhưng mà... anh ấy rõ ràng nói... anh ấy thích tớ."

"Lý Tương Di sẽ không nói dối, nếu y đã nói vậy, chứng tỏ y thật sự thích cậu." Tô Tiểu Dung thấy mặt hắn trắng bệch liền thương cảm, chỉ là nàng không nỡ giấu giếm thêm, "Nhưng mà, Phương Đa Bệnh, cái loại thích này, có giống loại thích cậu dành cho y không? Y lần đầu tiên trông thấy Tây Phi cô nương hát hí, chẳng phải cũng thích dáng vẻ yêu kiều mỹ lệ đó của nàng sao? Y phủng nàng, che chở nàng, ngày ngày, nào là hoa nha, lễ vật nha,... tặng đầy rạp hát. Khách quen phòng vé đều biết phòng bao chính giữa của Mạn Sơn Hồng là Tây Phi lưu giữ dành riêng cho y. Mà rồi đấy, Tây Phi đi Bình Dương, y một chút cũng không để tâm. Đó là loại thích cậu muốn sao? Còn cả đám oanh oanh yến yến y nuôi trong nhà nữa, có ai mà chưa từng đạt được câu yêu thích từ y chứ?"

Những lời này của Tô Tiểu Dung quá thẳng thắn, cũng quá thành thật, thành thật đến mức Phương Đa Bệnh rơi lệ đầy mặt cũng không biết nên phản bác thế nào. Hắn ngồi một chỗ im lặng rơi nước mắt, Tô Tiểu Dung thấy vậy thì vô cùng áy náy, nắm lấy tay hắn đặt trên bàn,
"Phương Đa Bệnh, tớ nói những lời này không phải muốn làm cậu khổ sở, tớ chỉ không hy vọng cậu sẽ bước vào một mối quan hệ mà hai bên không hiểu ý nhau."

"Cậu hiểu không? Phương Đa Bệnh?"

"Phương thiếu gia?"

"A..." Phương Đa Bệnh giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, "Sao vậy?"

"Đến lượt của em." Lý Tương Di bế hắn trên đùi, ôm gọn hắn trong lòng, lúc này bọn họ đang cùng nhau chơi xếp bài Tây, y nhận thấy đối phương lơ đãng, không khỏi quan tâm, "Gặp chuyện gì sao? Hay là thân thể không khoẻ? Cảm thấy em không tập trung."

"Không... không có gì." Phương Đa Bệnh rủ rỉ đáp. Qua hồi lâu, hắn âm thầm hạ quyết tâm, run run lên tiếng: "Lý Liên Hoa, đến Bắc Bình lâu như vậy, em vẫn chưa có dịp ghé nhà anh chơi. Cuối tuần sau em rảnh rỗi, em tới nấu cơm cho anh nhé, có được không anh?"

Lúc này Lý Tương Di đang cầm tay hắn, chỉ hắn xếp một quân bài lên trên bàn, nghe hắn nói vậy cũng không ngần ngại, y áp má lên má hắn, nhẹ giọng đáp "ừ".

Phương Đa Bệnh cúi đầu, cố gắng mò mẫm trong mắt y một tia trốn tránh hoặc miễn cưỡng nhưng hoàn toàn không có. Y thẳng thắn như vậy, khiến hắn không khỏi dấy lên hy vọng, hắn hy vọng... những câu chuyện kia chỉ là những lời đồn thất thiệt bị kẻ xấu lưu truyền. Lý Liên Hoa của hắn - vẫn là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro