Xung hỉ - Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh hoài thai là chuyện của hai tháng sau.

Vốn dĩ ban đầu trong tiêu chí kén rể của Hà phu nhân có mục Trung Dung, là bởi vì cảm thấy Trung Dung không có khát khao tình dục mãnh liệt, cũng không có kì phát tình, vì vậy đối diện với con trai Khôn Trạch của nàng, hẳn sẽ có khả năng tự kiềm chế.

Chậc, là nàng tính sai.

Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện gì quá tệ. Từ ngày Lý Liên Hoa đến, Tiểu Bảo nhà nàng chịu ăn chịu uống chịu chữa bệnh, sức khoẻ sớm đã tốt lên rất nhiều. Ngày hôm trước rời ra xe lăn còn có thể tự mình tập tễnh đi vài bước, mặc dù đến cùng vẫn là ngã nhào vào lòng Lý Liên Hoa, nhưng trông thần sắc cười đùa vui vẻ của thằng bé, việc tự mình đi lại có lẽ chỉ là sớm muộn.

Về phần Lý Liên Hoa, khiến Phương Đa Bệnh hoài thai là chuyện ngoài ý muốn.

Y không phải không có ý định sinh con, chẳng qua nghĩ đến thân thể Tiểu Bảo còn kém, trước tiên bồi dưỡng tốt rồi nói. Nhưng đêm đó khi củi khô bốc cháy, Lý Liên Hoa rùng mình dường như sắp bắn ra, như cũ chuẩn bị lui quân thần tốc, Phương Đa Bệnh lại đột ngột níu lấy vai y không cho y tách rời. Lý Liên Hoa khổ sở kiềm nén, trông thấy Phương Đa Bệnh tóc tai tán loạn nằm dưới thân y, da thịt nhẵn bóng ướt nhẹp giống như một yêu tinh nghìn năm, vách thịt chật hẹp co rút. Phương Đa Bệnh nỉ non nói: "Em muốn... muốn sinh cho ca một đứa con..."

Lý Liên Hoa làm sao nhịn được.

Đêm đó y dày vò đại thiếu gia bắn rất nhiều lần, nhiều đến nỗi tiểu huyệt của Phương Đa Bệnh ăn không tiêu, thời điểm rút ra, bạch trọc chờ không được tràn ra khỏi động. Vì vậy lúc này dùng dầu dừa xoa xoa cái bụng có chút nhô lên của đại thiếu gia, Lý Liên Hoa khó nén âm thầm mắng bản thân cầm thú.

Kì quặc là chỗ, Phương Đa Bệnh thời kì thai nghén không chỉ không buồn nôn kén ăn, ngược lại còn khẩu vị tăng mạnh, lúc nào cũng thấy đói bụng.

Lý Liên Hoa một ngày chui ra chui vào phòng bếp không dưới chục lần, thành công nuôi đại thiếu gia béo tròn một vòng, ngay cả má bánh bao cũng xuất hiện. Đêm đêm ôm hắn trong lòng, cảm nhận da thịt người này căng tràn sức sống, Lý Liên Hoa vừa mừng rỡ vừa tự hào.

Sau đó, y rất nhanh cảm thấy bản thân không được.

Thân thể của Phương Đa Bệnh khi hoài thai so với lúc trước, dường như càng thêm quyến rũ. Da thịt căng mướt tựa hồ bấm ra nước, khi chạm vào mát lạnh đầy tràn. Mỗi đêm nằm cạnh, Lý Liên Hoa điên cuồng kiềm chế, kiềm chế không được, y liền lật chăn chạy ra sân ngồi thiền.

Tiểu Bảo đã hoài thai y còn nghĩ như vậy, y quả thực là cầm thú cầm thú cầm thú cầm thú cầm thú...

Nhưng đến một đêm, khi Lý Liên Hoa lần nữa lật chăn chuẩn bị chạy ra sân, Phương Đa Bệnh bỗng kéo tay níu y lại. Lý Liên Hoa trông thấy gương mặt đại thiếu gia đỏ bừng, ấp a ấp úng: "Em đã... hỏi qua đại phu, đại phu nói chỉ cần thai tượng ổn định, sau khi đủ ba tháng cũng có thể... ừm... làm cái này cái đó..."

Lý Liên Hoa ngẩn ngơ ngồi trở lại giường.

Phương Đa Bệnh đỡ bụng tròn, chống tay ngồi dậy, sau đó chủ động ngả vào lòng y. Lý Liên Hoa ôm hắn như ôm một trái đào chín nẫu. Y tự vấn lương tâm, mình là cầm thú sao?

Ha ha.

Phải, y quả thực là cầm thú.

Trước ngày lâm bồn một tháng, Lý Liên Hoa viết một phong thư gửi đến biên giới Bắc Cương. Một tháng sau, khi Phương Đa Bệnh tỉnh lại, Lý Liên Hoa giúp hắn súc miệng rửa mặt rồi nói: "Ta đưa em đi gặp hai người."

Tất Mộc Sơn và Cầm Bà nhận được thư từ tiểu đồ nhi, tâm thái đương nhiên là vui vẻ. Bọn họ ẩn cư nhiều năm, vô tình cứu được thiếu niên bên vách núi, không nghĩ đến kết cục sẽ nhận y làm đồ đệ. Sau biết tin đồ đệ nay đã có ý trung nhân, đối phương còn hoài thai tám tháng, phu phụ hai người nhìn nhau, quyết định sẽ xuất sơn.

Dù sao trong thư Lý Liên Hoa nói sức khoẻ tiểu nương tử không tốt, có thần y phu phụ bọn họ trấn thủ, đứa trẻ này nhất định có thể bình an thuận lợi sinh ra đời.

Mùa Đông năm ấy, đại thiếu gia nhà họ Phương lâm bồn, thành công sinh hạ một tiểu hài tử đáng yêu đỏ hỏn. Ly Nhi và Đa Phúc túc trực bên lò bếp đun thuốc, Ly Nhi thoáng thở dài, Đa Phúc hỏi: "Ly Nhi tỷ tỷ, sao tỷ lại thở dài?"

"Đa Phúc à, đệ có quý cô gia không?"

"Quý nha."

"Hài... tỷ cảm thấy cô gia thật đáng thương."

Đa Phúc khó hiểu.

Ly Nhi nói: "Thời điểm thiếu gia lâm bồn, trong miệng không ngừng la hét gọi tên của một nam nhân, nhưng đó lại không phải tên cô gia."

"Vậy... cô gia phản ứng ra sao?"

"Chấp nhận thôi chứ sao, tỷ thấy cô gia đứng một bên lén lút lau nước mắt. Ài..."

Đa Phúc nghe xong cũng trầm mặc, thở dài một tiếng, cúi đầu nhét củi vào đáy lò.

Hà phu nhân đêm đó cũng thở dài với chồng: "Lão Phương à, Tiểu Bảo khi sinh không ngừng gọi tên Lý Tương Di, mấy năm nay thấy nó chung sống hoà thuận với con rể, tưởng rằng đã sớm quên người cũ. Hoá ra..."

Phương Thượng thư an ủi phu nhân, nói: "Chuyện của lớp trẻ, nàng để tụi nó tự định đoạt đi. Chỉ không biết con rể nghĩ sao, ta thấy y đối với Tiểu Bảo tình thâm nghĩa trọng, hẳn sẽ không căng thẳng với thằng bé đâu, chỉ mong y không quá đau lòng..."

Tiểu Liên Tâm ngủ say trong nôi. Phương Đa Bệnh nằm trong vòng tay Lý Liên Hoa, ấm ức khóc thút tha thút thít, Lý Liên Hoa đau lòng xoa lưng an ủi hắn: "Ca biết, ca biết, ca hiểu rồi, ca biết em đau... Ngoan, chúng ta về sau không sinh nữa, có Liên Tâm là đủ."

Phương Đa Bệnh dụi trong lòng y gật gật đầu, sau một lát, lại lắc lắc đầu. Lý Liên Hoa dở khóc dở cười, chỉ có thể chiều theo đại thiếu gia. Phương Đa Bệnh khóc mệt rồi thì nói: "Ca ca."

"Hửm?"

"Huynh nói... Tiểu Liên Tâm lớn lên, dáng vẻ sẽ giống Lý Liên Hoa hay là Lý Tương Di?"

"..."

Cái này, y cũng chưa nghĩ tới.

"Hôm nay mẹ tìm em nói Đông nói Tây, trọng điểm là hôm đó khi sinh em gọi tên Lý Tương Di, nàng cho rằng em vẫn chưa quên tình cũ, cố ý tới khuyên em."

"Tình cũ?" Lý Liên Hoa nhướn mày.

"Oa, là thân phận cũ của ca..."

Lý Liên Hoa cười cười hôn trán đối phương.

Phương Đa Bệnh ngóc đầu nhổm dậy: "Huynh nói, sau khi Tiểu Liên Tâm lớn lên bộ dáng trông giống hệt Lý Tương Di, cha mẹ sẽ có tâm tình gì?"

Lý Liên Hoa ấn hắn nằm xuống: "Em đúng là tên tiểu quỷ, bớt doạ nhạc phụ nhạc mẫu lại."

Phương Đa Bệnh vẫn hàm hồ: "Có khi nào sẽ nghi ngờ em với Lý Tương Di tư thông không?"

"..."

"Chậc, cũng có thể."

"..."

"Ui chao." Phương Đa Bệnh bỗng gối lên ngực Lý Liên Hoa, chớp chớp mắt quyến rũ, "Tương Di ca ca, huynh muốn làm gì thì làm nhanh chút, kẻo lát nữa phu quân của em trở về, phát hiện chúng ta ở chung một chỗ sẽ không hay đâu..."

"..."

Lý Liên Hoa cảm thấy cả tâm hồn và thân thể của mình đều biến thành cầm thú.

Y vậy mà lại thấy trò đóng vai này... có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro