Xung hỉ - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau khi xuất quân chinh phạt Bắc Cương, tin thắng trận trở về, nhưng không có thư của Lý Tương Di.

Đại quân khải hoàn năm đó, rầm rộ giống như thuỷ triều ngàn vạn cơn sóng. Bách tính Đại Hi đứng đầy hai bên cổng thành, đích thân Thánh Thượng đứng trên tường thành đón quân. Chỉ thấy mặc dù là thắng trận, nhưng năm mươi vạn binh sĩ không có ai mặt mày vui vẻ.

Có người nói, Phiêu Kị Tướng quân chết rồi.

"Lý Tương Di không phải thiên hạ đệ nhất sao? Làm sao có thể chết được?"

"Nghe nói Phiêu Kị Tướng quân bị địch tập kích dồn đến bên bờ vực, vì không muốn hy sinh dưới tay kẻ địch làm suy yếu lòng quân, nên tự mình nhảy vực rồi."

"Đúng là đáng tiếc, tuổi còn trẻ như vậy..."

"Ai nói không phải đâu? Đại Hi mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện người tài giỏi đến thế. Xem ra ông trời cũng biết ghen tị, ôi..."

Lý Tương Di nói ngày khải hoàn sẽ cho Phương Đa Bệnh một cái kinh hỉ. Ai có thể ngờ, là loại này kinh hỉ đâu?

Sau đó Phương đại thiếu gia sốt cao ốm nặng, bệnh tật quấn thân triền miên. Đằng đẵng mấy năm, giống như biến thành một con người khác.

Phương Thượng thư và Hà phu nhân đau lòng không thôi.

Có thể trách ai bây giờ?

Sáng sớm, Lý Liên Hoa xếp từng đĩa thức ăn vào thực hạp xong, trao vào tay Ly Nhi. Ly Nhi chớp mắt dò hòi: "Cô gia hôm nay... không bỏ thêm kẹo đường vào thực hạp sao?"

Trải qua thời gian, người trong Thượng thư phủ đều nhận ra Phương đại thiếu gia sức khoẻ càng ngày càng tốt. Hắn chịu ăn, chịu uống, tiền đề là đồ ăn thức uống phải do đích thân Lý Liên Hoa làm. Không chỉ Phương Thượng thư và Hà phu nhân mà ngay cả Ly Nhi lẫn Đa Phúc đều đối với vị cô gia này tăng lên không ít phần hảo cảm. Ly Nhi bây giờ đã gần gũi với Lý Liên Hoa hơn rất nhiều, mỗi lần tới lấy cơm đều sẽ nói chuyện phiếm vài câu.

Nàng biết, trong thực hạp mà Lý Liên Hoa chuẩn bị cho thiếu gia luôn luôn thả một viên kẹo đường. Thiếu gia mỗi khi ăn cơm đều phải nắm chặt viên kẹo này trong tay, sau khi ăn xong, tâm tình vui vẻ bóc kẹo cho vào miệng. Ly Nhi từng tò mò hỏi thiếu gia loại kẹo này ngon lắm sao, so với những loại kẹo khác có chỗ nào đặc biệt? Phương Đa Bệnh mỉm cười, nói mấy lời mà nàng nghe không hiểu, đại khái: "Khác chứ, trong viên kẹo này có vị hoa đào."

Hôm nay không thấy Lý Liên Hoa bỏ kẹo bên trong, Ly Nhi không nhịn được hỏi: "Cô gia, ngài xác định hôm nay không bỏ kẹo?"

Không biết nếu không có kẹo thì thiếu gia có chịu ăn không... Ly Nhi suy nghĩ. Lý Liên Hoa chỉ mỉm cười, nói: "Ngươi mang thực hạp đi trước. Nói với thiếu gia, sau khi hắn ăn xong, ta sẽ tự mình mang kẹo đến."

Ly Nhi nửa hiểu nửa không gật gật đầu, xoay người nhanh chóng mất hút.

Lý Liên Hoa bước ra hành lang, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, khoé mắt không giấu được nhu tình.

Tiểu quỷ đúng là không dễ lừa.

Phương Đa Bệnh dùng xong bữa sáng liền dặn dò Đa Phúc và Ly Nhi ra ngoài, không có việc gì không cần xuất hiện. Hắn ngồi trên xe lăn, vẻ mặt tuy bảo trì điềm nhiên, thực chất trong lòng sớm đã sốt ruột đến điên đầu. Thời gian qua, mỗi ngày hắn đều suy nghĩ rất lung. Nội tâm Phương Đa Bệnh thật sự xác định, chẳng qua, hắn muốn chờ.

Sau giờ Ngọ, rốt cuộc có bóng người chậm rãi di chuyển lại đây. Phương Đa Bệnh dày vò lớp chăn mỏng đắp trên chân, ánh mắt nôn nóng nhìn ra ngoài.

Lý Liên Hoa bước dọc trên hành lang, một bộ trường bào xanh thẫm — thứ màu Lý Tương Di sẽ không bao giờ mặc, một mái tóc tuỳ ý vấn ra sau đầu — tương phản hoàn toàn với đuôi ngựa thắt cao của Phiêu Kị Tướng quân. Nghĩ lại thì, Lý Tương Di cũng sẽ không có chuyện xuống bếp, không nghiên cứu công thức nấu ăn, không bồi phụ huynh xoa mạt chược rồi giả bộ thua nịnh phụ huynh cười.

Nhưng tính làm sao, một ánh mắt nhu tình đầy dịu dàng khi nhìn thấy Phương Đa Bệnh đó, cho dù là Lý Liên Hoa, hay là Lý Tương Di, cũng sẽ vĩnh viễn không thay đổi.

Phương Đa Bệnh siết chặt tấm chăn trong tay, chỉ sau một giây, nước mắt đã rơi lã chã.

Lý Liên Hoa dừng lại trước mặt hắn, quỳ một gối chân thành ngẩng đầu nhìn hắn, đôi bàn tay ấm áp gạt đi từng giọt lệ mỹ nhân, cong môi khẽ nói: "Không được khóc, tiểu quỷ."

Phương Đa Bệnh sụt sịt một tiếng, bầu má dụi sâu vào lòng bàn tay đối phương, "Em nhớ ca, nhớ ca vô cùng."

"Ca ca cũng nhớ em." Lý Liên Hoa hôn lên đầu gối Phương Đa Bệnh, "Tiểu Bảo nhà ta thực ngoan."

Y vòng tay qua khớp gối thiếu niên, bế hắn lên đi vào trong phòng. Lý Liên Hoa ngồi trên giường, Phương Đa Bệnh ngồi ở trên đùi y, vòng tay ôm quanh cổ y, dồn tất cả tình yêu và nhớ nhung vào nụ hôn ướt át này. Một tay Lý Liên Hoa đè lên gáy thiếu niên, chinh phạt từng tấc từng tấc trong khoang miệng đến khi hắn rên vài tiếng nan kham nũng nịu mới nuối tiếc mà buông bỏ.

Phương Đa Bệnh cả người hồng rực như một con tôm bị luộc chín, tựa đầu lên vai Lý Liên Hoa hổn hển thở dốc. Hắn xoa xoa vành tai nam nhân, sau đó lại dùng ngón tay mô tả từng đặc điểm trên khuôn mặt đối phương. Nghịch ngợm tới nỗi Lý Liên Hoa phải túm lại tay hắn, trầm giọng cười, hỏi: "Làm gì vậy?"

"Mặt của huynh." Phương Đa Bệnh dụi tới gần, "Sao lại biến thành thế này? Năm đó tại biên giới Bắc Cương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...?"

Lý Liên Hoa như hiểu ra, bèn chậm rãi mà kể lại cho hắn.

Năm đó, Lý Tương Di phát hiện bên trong quân chỉ huy có gian tế, nửa đêm bí mật bám theo đối phương. Không ngờ đó lại là kế hoạch định ra từ trước, thời điểm y nhận ra bản thân trúng kế, thân đã bị dồn tới bên bờ vực rồi.

Giống như lời bách tính đồn đại, y quả thực không thể chết dưới lưỡi kiếm của kẻ địch, điều đó chẳng khác nào thuốc nổ phá tan tác lòng quân. Vì vậy, Lý Tương Di thả mình rơi xuống vực sâu. Ai biết được khi tỉnh lại, trông thấy không phải bản thân đã chết, mà là một căn phòng bài trí đơn giản và hai lão nhân đang chăm chú nhìn mình.

Lý Liên Hoa nói hai lão nhân đó là cặp thần y phu phụ đã ẩn cư lánh đời, y thuật thập phần cao siêu mới có thể lưu giữ cho y một mạng. Chỉ là thập tử nhất sinh, nào đâu bảo toàn được hết, thứ đầu tiên y phải buông bỏ tuyến thể thuộc về Càn Nguyên, vì vậy y về sau mới trở thành Trung Dung. Ngoài ra, còn có gương mặt này, việc nhảy vực khiến y bị huỷ dung, hai lão thần y có thể giúp y trị khỏi vết sẹo trên mặt nhưng không thể khôi phục dung nhan như cũ.

Lý Liên Hoa nắm lấy tay Phương Đa Bệnh để hắn chạm lên gò má chính mình, nhỏ giọng hỏi: "Không tuấn tú bằng ta trước kia, em không thích nữa đúng không?"

Phương Đa Bệnh cẩn thận sờ lên mặt y, đoạn lắc lắc đầu, nói: "Em đều thích, chỉ cần là Tương Di ca ca, thế nào em cũng thích hết."

Lý Liên Hoa mỉn cười, hai tay vòng quanh eo thon kéo người vào ôm càng chặt, "Không thể gọi Tương Di ca ca nữa. Tên của ta hiện tại là Lý Liên Hoa, em quên rồi sao?"

"Nhưng mà tại sao? Nếu ca còn sống, tại sao không thể trở về làm Lý Tương Di?" Phương Đa Bệnh tò mò hỏi.

Lý Liên Hoa ôm đại thiếu gia trong lòng, đung đưa thân mình giống như dỗ trẻ con, đồng thời nói: "Bởi vì gian tế trong quân binh vẫn còn sống, mà người đó, sẽ không chấp nhận việc Lý Tương Di xuất hiện."

"Ca ca sợ người đó sao?"

"Ta không sợ người đó, nhưng ta không muốn đối đầu với kẻ đứng sau người đó."

Phương Đa Bệnh rũ mi, nói ra nghi hoặc của bản thân: "Là Thánh Thượng đúng không?"

Lý Liên Hoa sững sờ: "...làm sao em biết?"

Phương Đa Bệnh hơi ngượng ngùng mỉm cười, nói: "Trước đây mẹ em từng kể, sau khi nàng gả cho cha, Thánh Thượng mỗi ngày đều âm thầm dò la tin tức liên quan đến sản nghiệp nhà em. Lúc đó em đã biết Thánh Thượng là người đa nghi, ngài sẽ không dung thứ kẻ có tiềm lực mạnh mẽ hơn mình. Cha em là Hộ bộ Thượng thư chức quan nhị phẩm, nếu trong tay có thêm tiền tài của Hạ thị, vậy thì căn cơ sẽ sâu không lường được. Vì vậy em khuyên mẹ hãy để lại sản nghiệp cho dì út, Thánh Thượng biết tin liền ban thưởng rất nhiều châu báu, từ đó không còn theo dõi gì thêm."

Lý Liên Hoa nghe xong, không khỏi cảm thán con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tiểu Bảo lúc đó mới có bao tuổi đâu? Đầu óc đã linh hoạt như vậy, không kế thừa sản nghiệp gia đình đúng là đáng tiếc.

Phương Đa Bệnh không để ý đối phương nhìn mình trầm ngâm tán thưởng, tiếp tục nói: "Lúc đó danh tiếng của ca ca giống như mặt trời chính Ngọ, sáng đến vô cùng, chưa kể trong tay còn nắm giữ đại quân, Thánh Thượng tất nhiên sẽ nghi kị. Em vốn nghĩ... đợi ca ca trở về sẽ khuyên ca từ bỏ một phần binh lực, làm chức quan rèn quân nhàn tản là đủ rồi, nhưng em không ngờ, ca ca đi một lần, sẽ đi lâu như vậy..."

Lý Liên Hoa thấy thiếu niên giống như muốn khóc, vội vàng hôn nhẹ an ủi: "Không phải lỗi của em, ca ca hiện tại đã trở về rồi không phải sao? Còn chuyện năm xưa, Thánh Thượng trừ được mối nghi kị nhưng mặt khác sẽ làm lòng quân dậy sóng. Trong số những phó tướng của ta có không ít người sắc bén, tỉ như Thạch Thuỷ, Vân Bỉ Khâu, Bạch Giang Thuần, Kỷ Hán Phật... bọn họ không sớm thì muộn cũng sẽ truy ra chân tướng. Chẳng qua, ta đã quyết định không quản nữa. Lý Tương Di chết rồi thì cứ để y chết rồi đi, hiện tại ta là Lý Liên Hoa."

Thấy Phương Đa Bệnh tròn mắt nhìn mình, Lý Liên Hoa cố gắng nhịn cười, hai tay bưng má hắn: "Hiện tại ta chỉ có thể ở rể tại phủ Thượng thư mà thôi, Phương đại thiếu gia cảm thấy sao?"

Phương Đa Bệnh phì cười, tỏ vẻ rộng lượng vỗ ngực đáp: "Không thành vấn đề, bổn thiếu gia có tiền, nuôi huynh mấy đời cũng được!"

"Đại thiếu gia công đức vô lượng, kẻ hèn này xin lấy thân báo đáp..."

"Lý... Liên Hoa... ca ca, a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro