Xung hỉ - Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà mẹ của Hà phu nhân vốn là thương tộc lớn nhất nhì Đại Hi, phú khả địch quốc, hổ phụ sinh hổ tử, Hà phu nhân trên thương trường năm xưa từng khét tiếng một thời. Đáng tiếc kể từ khi gả cho Phương Thượng thư, long nhãn dường như nhìn chằm chằm không sót một giây, vì vậy nàng đành giao hết sản nghiệp trong tay cho thân muội Hà Hiểu Phượng. Hiện tại, mỗi ngày đều nhàn nhàn tản tản, thậm chí có chút vô vị.

Lý Liên Hoa mời nàng xoa mạt chược, Hà phu nhân ban đầu không mấy hứng thú, chẳng qua trông thấy thịnh cầu khó từ nên đáp ứng đại mà thôi. Kết quả chỉ sau hai ván đã bị con rể lấy lòng đến cười khanh khách. Bọn họ chơi ở trong sảnh chính, bỗng nhiên nghe được âm thanh la hét của đám Đa Phúc Ly Nhi.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Người chậm chút! Thiếu gia người làm gì vậy!"

Hà phu nhân vội vàng đứng dậy, đập vào mắt là Phương Đa Bệnh điều khiển xe lăn không ngừng đi về phía này. Hai mắt hắn đỏ bừng, ngực phập phồng thở dốc, trên người chỉ mặc một kiện trung y trắng thuần, dáng vẻ vô cùng nóng lòng. Hắn vào sảnh chính liền đảo mắt nhìn quanh, giọng nói run run: "Huynh ấy đâu? Huynh ấy đang ở đâu rồi? Mẹ... huynh ấy không phải đến sao? Huynh ấy đâu...?"

Hà phu nhân thấy con trai như vậy, lòng nóng như lửa đốt, nàng thoáng liếc qua chỗ Lý Liên Hoa sau đó xót xa nắm lấy tay Phương Đa Bệnh: "Tiểu Bảo, con nói linh tinh cái gì, con có phải hồ đồ rồi không..."

"Con không hồ đồ, nhất định là huynh ấy đến!" Phương Đa Bệnh rút tay ra, xoay chuyển xe lăn giống như không tìm được sẽ không từ bỏ, trong miệng còn lẩm bẩm: "Đều lừa ta... đều lừa ta... ta sẽ không tin đâu, huynh ấy nhất định đã đến, nhất định đã..."

Hà phu nhân gian nan kéo lại xe lăn, túm vai hắn muốn cho hắn thanh tỉnh: "Phương Tiểu Bảo! Con lại ăn nói hàm hồ cái gì nữa vậy? Ai sẽ đến chứ! Con mau tỉnh lại đi! Nhìn vào thực tế đi!"

Nước mắt Phương Đa Bệnh giống như trân châu dưới đáy biển, từng giọt từng giọt rơi xuống rũ rượi trên gương mặt. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, thở không ra hơi, yếu ớt cực điểm: "Nhưng là... nếu không phải huynh ấy, ai sẽ đặt kẹo viên bên cạnh đĩa thức ăn... Mẹ, là huynh ấy thật mà..."

Hà phu nhân khóc không thành tiếng, bàn tay gạt đi nước mắt của con trai: "Tiểu Bảo, hắn đã chết rồi, người chết không thể quay về nữa..."

Phương Đa Bệnh nghe vậy liền hất tay nàng ra, biểu tình tức giận, nói: "Đến mẹ cũng như vậy! Đến mẹ cũng muốn lừa gạt con! Con không cần!"

Nói xong, hắn thở hổn hển, ra lệnh: "Đa Phúc, đẩy ta về phòng..."

Đa Phúc lưỡng lự đứng tại chỗ, ánh mắt chạy đi chạy lại giữa thiếu gia và phu nhân. Phương Đa Bệnh quát: "Nhanh lên!", cậu ta liền giật mình, chạy đến đẩy người đi mất.

Hà phu nhân lặng lẽ sụt sịt hai tiếng, sau khi bình ổn được cảm xúc, xoay lưng mới nhớ ra Lý Liên Hoa vẫn còn ở đây.

Lý Liên Hoa chứng kiến toàn bộ quá trình, sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp. Hà phu nhân thầm nghĩ, nhanh như vậy đã lộ ra rồi, ai... lộ thì lộ thôi vậy.

Lý Liên Hoa quan sát động tác của nàng, bước đến đỡ nàng trở về ngồi xuống ghế. Y rót một tách trà ấm, tri kỷ đưa sang: "Nhạc mẫu uống trà."

Hà phu nhân nhận lấy tách trà nhưng không vội uống, ngược lại để sang một bên. Nàng nhìn phản ứng của Lý Liên Hoa, dùng khăn lau nước mắt, nói: "Con có gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi đi. Nhạc mẫu... sẽ không giấu giếm."

"Liên Hoa không dám."

"Con không muốn biết sao?"

"Những chuyện đã cũ đều là chuyện đã cũ, cho dù biết cũng không thể thay đổi được gì." Lý Liên Hoa rũ mi cười, "Xem duyên phận đi."

Hà phu nhân chớp chớp mắt nhìn y, sau đó nửa khóc nửa cười liên tục gật đầu.

Đa Phúc và Ly Nhi đưa người trở về tiểu viện. Phương Đa Bệnh nắm viên kẹo trong tay lại không dám nắm quá chặt, sợ rằng nhiệt độ cơ thể sẽ khiến viên đường tan mất, nhưng hắn cũng không dám nắm quá lỏng, sợ rằng bản thân sẽ vô thức đánh rơi. Ly Nhi nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Đa Phúc tiến lên mở miệng: "Thiếu gia, người mệt mỏi cả sáng, hay là ăn chút điểm tâm đi... Điểm tâm này là do cô gia đặc biệt làm cho người đó."

"Cô gia?" Phương Đa Bệnh nghi hoặc.

Ly Nhi "chậc" một tiếng, ánh mắt nhìn Đa Phúc giống như đang trách cứ cậu không giữ mồm giữ miệng. Đa Phúc cũng hoảng lên: "Là... là... là Lý công tử, Lý công tử làm đó..."

Phương Đa Bệnh túm chặt viên kẹo: "Lý công tử...?"

Ly Nhi lườm Đa Phúc một cái, cuối cùng thở dài: "Thiếu gia, Lý công tử là người được lão gia và phu nhân tìm về để xung hỉ cho ngài. Điểm tâm này là y tự tay làm lúc sáng sớm."

Nói xong, nàng như nhớ ra gì đó, thoáng nhíu mày: "Buổi sáng lúc ta đi lấy thực hạp y chặn đường ta một lần, chẳng lẽ kẹo này do y bỏ vào sao..."

Kết quả nàng nói: "Được rồi thiếu gia, về sau chúng ta không ăn đồ do y làm nữa. Thật xúi quẩy."

"Không." Phương Đa Bệnh trầm mặc một hồi, đáp: "Để y làm đi."

Hắn nhìn mấy đĩa thức ăn trên mặt bàn, di chuyển xe lăn tới bên cạnh, cầm lên bát đũa, bắt đầu ăn từng miếng từng miếng.

Ly Nhi và Đa Phúc không hiểu gì mà nhìn nhau.

Đêm đó, phủ Thượng thư có hai người mơ cùng một giấc mộng.

Phiêu Kị Tướng quân là vị quân uỷ trẻ tuổi nhất Đại Hi. Thiếu niên thành tài, chiến khí nhiệt huyết, mười sáu tuổi nắm lệnh bài thống lĩnh năm mươi vạn quân, mười tám tuổi vào Nam ra Bắc chinh phạt rất nhiều địa phương biên giới. Một người tài hoa xuất chúng, mạnh mẽ kiêu ngạo như thế, cũng tồn tại những mặt dịu dàng và ấm áp của riêng mình.

"Tiểu Bảo, xem ca ca mang đến cho em cái gì?"

Thanh âm trầm ấm vang lên từ phía sau lưng, Phương Đa Bệnh lập tức ngẩng đầu, thu vào mắt là gương mặt tuấn tú phong trần mà hắn thập phần quen thuộc. Hắn mừng rỡ kêu lên: "Tương Di ca ca!"

Lý Tương Di mỉm cười đầy nhu tình, bước đến quỳ một bên gối đối diện Phương Đa Bệnh. Trông thấy đĩa thức ăn đã nguội trên bàn, vẻ mặt y phê bình, nói: "Lại biếng ăn rồi?"

Phương Đa Bệnh cúi đầu đáp: "Mỗi lần uống thuốc xong, em đều không có khẩu vị, miệng đắng ngắt không muốn ăn."

Lý Tương Di từ trong ống tay áo lấy ra một viên kẹo, nhướn mày nhìn hắn: "Có thích không?"

Hai mắt Phương Đa Bệnh sáng rỡ: "Thích!"

"Vậy em trước tiên ăn xong cơm đã, ca ca sẽ bóc kẹo cho em." Lý Tương Di xoa má hắn, "Nghe lời."

Phương Đa Bệnh đỏ mặt, gật đầu đáp: "Em ăn. Tương Di ca ca, ca không được nuốt lời."

"Làm sao có thể?" Lý Tương Di nắm lấy tay hắn miết nhẹ, giọng nói ẩn chứa đầy dịu dàng, "Ca ca có bao giờ thất hứa với em sao?"

Phương Đa Bệnh thành thực ngẫm nghĩ, kết quả trên mặt hiện lên nụ cười: "Thật sự không có nha."

"Tiểu quỷ." Lý Tương Di nhéo nhéo mũi hắn, sau đó nhướn mày, "Ăn đi."

Phiêu Kị Tướng quân và thiếu gia phủ Hộ bộ Thượng thư có hôn ước, chuyện này chỉ có hai nhà biết.

Phương Đa Bệnh bẩm sinh ốm yếu, thầy tính nói những thứ như sinh thần hôn ước không nên chiếu cáo rộng rãi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bản mệnh. Vì vậy, hôn ước của bọn họ đến nay vẫn là bí mật.

Nhưng bí mật thì tính sao, một khi Lý Tương Di đã ấn định người này là người của mình, không công khai cũng thế mà công khai cũng thế, y đều dùng hết sức yêu thương chiều chuộng. Phương Đa Bệnh giống như viên ngọc được y o bế trong lòng bàn tay, nâng niu đến nỗi nặng lời một câu cũng không nỡ, cho dù Phương tiểu thiếu gia muốn lấy được ngôi sao, Lý Tương Di cũng sẽ bắc thang lên hái cho bằng được.

Năm tiểu thiếu gia mười sáu tuổi, Lý Tương Di hai mươi, Bắc Cương có biến. Phiêu Kị Tướng quân được Thánh Thượng giao cho trọng trách thống lĩnh đại quân bình ổn Bắc Cương. Trước khi xuất quân, Lý Tương Di đặc biệt ghé qua Phương phủ. Y tới vào lúc đêm khuya, Phương tiểu thiếu gia ngủ yên trên giường, ngoan ngoãn giống như một chú nai mới sinh.

Lý Tương Di ngồi bên mép giường, âu yếm vuốt tóc mai của tiểu thiếu gia. Chuyến này đi, ít thì một năm, nhiều thì năm năm, không biết tới ngày gặp lại, tiểu thiếu gia đã trưởng thành với dáng vẻ như thế nào... Lý Tương Di mỉm cười, trong mắt bao hàm tình tứ, kìm lòng không đậu cúi người đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

Thấy tiểu thiếu gia run run lông mi, Lý Tương Di bật cười: "Còn giả bộ?"

Phương Đa Bệnh đỏ bừng hai má, mở đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn y.

Trong đêm, hắn trông thấy Lý Tương Di buộc tóc cao cao, thân mang giáp sắt. Phương Đa Bệnh lo lắng hỏi: "Huynh phải đi sao...?"

"Ta phải đi rồi." Lý Tương Di nắm lấy bàn tay Phương Đa Bệnh, dịu giọng nói: "Tiểu quỷ, ở nhà nghe lời cha mẹ, ăn ngon ngủ ngon, không được ngược đãi bản thân, chờ ca ca trở về."

Phương Đa Bệnh mấp máy môi, yên lặng nghe y nói.

Lý Tương Di áp lòng bàn tay đối phương lên má mình, bảo rằng: "Đợi ca ca trở về, sẽ dùng lương điền thiên mẫu, thập lý hồng trang chiếu cáo thiên hạ đón em vào cửa, xem như ca ca dùng chiến công mười dặm để làm quà cưới, ngày khải hoàn khi đó, trước cổng thành sẽ cho em một cái kinh hỉ. Tiểu nương tử của ca nguyện ý không?"

Phương Đa Bệnh long lanh ánh mắt, bỗng nhiên nhổm người ngồi dậy, chui vào trong vòng tay của Lý Tương Di.

Lý Tương Di cười ôm lấy hắn. Phương Đa Bệnh trầm hãm thật lâu trong cái ôm này, đến khi hai lồng ngực nóng rực lên, trong không trung tín hương hoa đào và hoa sen vấn vương quấn quýt, hắn mới ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp: "Em nguyện ý."

Lý Tương Di cúi đầu hôn lên môi Phương Đa Bệnh, bàn tay ở trên eo thon xoa nắn. Phương Đa Bệnh vòng tay ôm lấy cổ y, chủ động mở miệng làm sâu hơn nụ hôn này.

Trong phòng không một ánh nến. Trăng sáng như bạch ngọc xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên hai thân thể dán chặt lấy nhau thành một khối. Gió đêm khiến chuông gió treo ngoài hành lang vang lên từng hồi thanh thoát, xen lẫn trong đó tiếng nỉ non thở dốc.

Lý Liên Hoa tỉnh lại khi trời đã sáng, trăng bạch ngọc không có, chuông gió giữa ngày hè cũng thực yên lặng đìu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro