Xung hỉ - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa là một Trung Dung như thế nào, theo lời người xung quanh miêu tả, hắn à, đào ba tấc cũng không đào ra nửa điểm xuất sắc.

Người này tướng mạo tầm thường, học thức tầm thường, bình sinh không có chí tiến thủ. Vì vậy khi nghe tin Lý Liên Hoa muốn thành hôn với vị thiếu gia bệnh tật của phủ Hộ bộ Thượng thư, người xung quanh đều không mấy bất ngờ.

Con rể phủ Hộ bộ Thượng thư — danh xưng này có bao nhiêu oai phong, ngoại trừ hưởng thụ ra phảng phất không còn sự việc gì khác. Sau khi vào cửa lập tức có thể sống cuộc sống sung túc an nhàn, cơm bưng tận tay, nước rót tận miệng, người bình thường ai không thèm khát đâu? Nhưng vì sao nhiều năm như vậy, Thượng thư phủ vẫn không tìm ra ai phù hợp, nguyên nhân rất đơn giản, bởi đại thiếu gia nhà bọn họ về cơ bản là một con ma ốm.

Tiêu chí mà Phương Thượng thư và Hà phu nhân đặt ra cho con rể tương lai vô cùng kĩ lưỡng. Phải là Trung Dung, danh tiếng không được quá xuất sắc, không thể quá đẹp, không thể quá tham vọng, tính cách cần ôn hoà ấm áp, chu toàn lễ nghĩa nhưng không được nghi thức rườm rà, phải biết chăm sóc người ta, lúc cần thiết cũng nên biết làm sao để nói lời hay ý đẹp, nấu ăn — hầu tắm rửa — quét tước phòng ốc — những thứ này nếu không rõ thì sau khi vào phủ bắt buộc phải học. Những tiêu chí trên, thiếu một cái cũng không được.

Bên ngoài không ít lời chê cười đàm tiếu, nói phủ Thượng thư bọn họ đây là tìm bảo mẫu chứ tìm con rể cái gì? Con rể nhà ai lại ứng ra tiêu chí đáng cười như vậy? Phương Thượng thư nhiều lần nghe phong thanh, xoay người vẫn giả bộ mắt điếc tai ngơ. Kẻ nên tìm cứ tìm, bách tính chỉ là nhất thời hứng thú, đảo qua một thời gian, đã chẳng còn ai hiếu kì chuyện nhà họ nữa rồi.

Điều kiện báu bở nằm ngay trước mắt, kẻ thèm muốn vị trí con rể Thượng thư phủ tự nhiên không thiếu. Bọn họ cao thấp bất đồng, gầy béo đều có, chỉ duy nhất dáng vẻ thành ý miên man là giống hệt nhau, ngay cả câu nói bản thân ngưỡng mộ Phương công tử ra sao, ngày ngày tương tư hắn như thế nào... cũng là nói đến chung chí hướng. Đương nhiên, đối với những kẻ ba hoa chích choè như vậy, Phương Thượng thư thẳng tay tặng cho vài lượng bạc, sau đó trực tiếp kêu phục dịch tiễn về.

Chỉ đến tận khi gặp Lý Liên Hoa, Phương Thượng thư chán nản lặp lại câu hỏi, nguyên nhân nào khiến ngươi muốn cưới Tiểu Bảo nhà ta, ngoài miệng nói, trong lòng lại thoáng nghĩ, nếu câu trả lời của hắn cũng giống những kẻ kia, việc tìm tân lang xung hỉ cho con trai có lẽ nên bàn lại với nương tử.

Ai ngờ Lý Liên Hoa lại nói: "Phương đại nhân, thật không giấu gì ngài, mục đích của tại hạ chỉ đơn giản là muốn một cuộc sống hưu nhàn sung túc. Tại hạ biết Phương công tử thân thể yếu nhược, lâu nay thiếu người bầu bạn, hai vị thay cậu ấy tìm lang quân chẳng bằng nói đang tìm một người có thể tuỳ thời tuỳ khắc chăm sóc cậu ấy."

Phương Thượng thư run run bờ vai, không nghĩ tới sẽ phải nghe lời vạch trần thẳng thừng như vậy, môi mấp máy: "Vậy ngươi chấp nhận làm người này sao?"

Lý Liên Hoa thực chân thành mỉm cười: "Sau khi bái đường thành thân, chăm sóc hôn phối là lẽ thường tình. Liên Hoa không phải chấp nhận, mà Liên Hoa tình nguyện."

Phương Thượng thư ngẩn ra, sau đó cúi đầu lặng lẽ gạt đi cái gì trong mắt, cuối cùng, phủ Thượng thư chọn người này.

Phỏng theo ngôn ngữ dân gian, hành vi của bọn họ gọi là xung hỉ. Đại thiếu gia Phương Đa Bệnh sinh non bảy tháng, từ khi lọt lòng hai chân đã khiếm khuyết, nhỏ đến lớn chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Y phu nói hắn thể nhược, thầy tính nói hắn mệnh bạc, mặc dù Thượng thư phủ kiên cường nuôi hắn lớn, nhưng nhiều năm thi châm nốc thuốc vẫn khiến tâm lý hắn trở nên lầm lì, cả ngày cứ âm u trầm mặc.

Hôn lễ ngày ấy, chỉ có một mình Lý Liên Hoa mặc hỉ phục ở từ đường bái lạy gia phả tổ tiên, sau đó quỳ gối kính trà cho nhạc phụ nhạc mẫu. Lúc y đứng dậy, Hà phu nhân sâu sắc nhìn y, ánh mắt nàng như có rất nhiều điều muốn nói, qua gần nửa khắc, nàng rốt cuộc thở dài từ bỏ, bảo rằng: "Con rể tốt, về sau mong hai đứa sẽ chung sống hoà thuận, yêu thương lẫn nhau. Chúng ta bây giờ đã là người một nhà, con không cần câu nệ. Mai này sinh hoạt cần đến thứ gì, cứ tìm Trúc quản gia, nói một câu là được."

Lý Liên Hoa chắp tay bái một bái: "Liên Hoa xin nghe nhạc mẫu dặn dò."

Buổi tối, Lý Liên Hoa được phục dịch dẫn đến một tiểu viện ở phía Đông Nam. Y đảo mắt nhìn quanh, đoạn bâng quơ hỏi: "Thiếu gia ở đâu?"

Phục dịch cung kính đáp: "Bẩm cô gia, thiếu gia ở tại tiểu viện phía Đông, cách nơi này chục bước chân mà thôi."

"Nói như vậy ta và thiếu gia phân phòng ra ở?"

"Thiếu gia trước nay không thích náo nhiệt đông người, bên cạnh chỉ có Ly Nhi tỷ tỷ và Đa Phúc hầu hạ, chúng ta cũng rất ít nhận được phân phó. A, đã đến rồi, cô gia, mời."

Lý Liên Hoa mỉm cười, nói: "Đa tạ."

Thượng thư phủ một đêm không mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, Hà phu nhân giúp Phương Thượng thư chỉnh trang quan phục, chuẩn bị nhập cung thượng triều. Phương Thượng thư vươn vai ngáp ngủ, lơ mơ hỏi: "Phu nhân, sáng nay có gì ăn không?"

Nha hoàn bên cạnh cúi đầu đáp: "Bẩm lão gia, hôm nay cô gia thức dậy sớm, nói muốn chuẩn bị một bàn điểm tâm ra mắt. Tính thời gian, hiện tại hẳn đã dọn lên rồi ạ."

Hai vị chủ nhân không khỏi bất ngờ, không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau.

Một lát sau, trên bàn ăn tại sảnh chính, Lý Liên Hoa múc cho Phương Thượng thư và Hà phu nhân mỗi người một bát canh sườn củ sen. Hà phu nhân đỡ lấy bát con, nhẹ giọng nói: "Vất vả con rồi, về sau không cần cực khổ như vậy. Nhà chúng ta không có thói quen ăn sáng, con cứ ngủ cho đủ giấc là được."

Lý Liên Hoa gắp bánh thịt giã củ sen đặt vào đĩa con trước mặt hai người, mỉm cười đáp: "Ngày thường Liên Hoa cũng thức dậy vào giờ này, vài món điểm tâm mà thôi, không vất vả. Nhạc phụ mỗi sáng phải yết triều sớm, có đồ ăn lót dạ, làm việc sẽ thuận lợi hơn."

Hà phu nhân và Phương Thượng thư chớp mắt nhìn nhau. Phương Thượng thư cười gượng, nói: "Việc này..."

"Với cả." Lý Liên Hoa tiếp tục giúp họ gắp đồ ăn, "Liên Hoa đã đặc biệt hỏi qua y phu, y phu nói, người bệnh quan trọng nhất trước tiên phải là ăn uống đầy đủ, sau mới cần tẩm bổ kiện thân. Tiểu Bảo ba ngày một ly nhân sâm mỗi ngày hai ly tổ yến, nhưng ăn cơm đều không đủ bữa, tố chất cơ thể khó mà gánh chịu. Thực đơn này là Liên Hoa cố ý xin từ chỗ đại phu, có gia tăng nêm nếm lại một chút, vừa miệng dễ ăn, lại thanh đạm vừa phải. Nhạc phụ, nhạc mẫu, xin bỏ qua cho Liên Hoa tự mình định đoạt."

Nói xong chắp tay dường như chuẩn bị quỳ xuống. Hà phu nhân tá hoả nâng y dậy, xoay đầu trao đổi ánh mắt với phu quân, cuối cùng đáp: "Đứa trẻ ngoan, con đúng là có lòng. Vậy tuỳ ý con đi, về sau chuyện ăn uống của Tiểu Bảo để con nhọc tâm rồi."

Lý Liên Hoa đứng thẳng, cười đáp: "Không nhọc. Nhạc mẫu người đừng khách sáo."

"Không khách sáo không khách sáo, con cũng đừng hở chút lại bái lại quỳ nữa, coi chúng ta như phụ mẫu ruột thịt được rồi..." Hà phu nhân kéo y ngồi xuống mộc đôn, xoay người đi phân phó: "Người đâu, tìm Ly Nhi tới, mang điểm tâm do cô gia làm cho đại thiếu gia."

Lý Liên Hoa lại nói: "Nhạc mẫu, để ta tự mang đi. Thành hôn tới nay, ta vẫn chưa gặp qua Tiểu Bảo."

Hà phu nhân và Phương Thượng thư thầm kín nhìn nhau. Lý Liên Hoa duy trì nụ cười, trong lòng thoáng có tính toán.

Lúc sau, Phương Thượng thư thở dài nói: "Liên Hoa, sự tình là như vậy, chuyện thành hôn... ta và nhạc mẫu của con vẫn chưa nhận được sự đồng ý của Tiểu Bảo. Con đừng trách chúng ta tự tiện, thầy tính nói nếu không sớm xung hỉ, mệnh của thằng bé thật không giữ được, chúng ta cũng vì quá khiếp sợ nên mới vọng động. Đành để con thiệt thòi, trước tiên... đợi Hiểu Tuệ tìm cách lựa lời nói với Tiểu Bảo, con xem..."

Có thể thấy được sắc mặt Lý Liên Hoa lập tức trầm đi vài phần, nhưng y không hề tức giận, chỉ là giương một nụ cười với ý cười nhợt nhạt, nói: "Liên Hoa nghe nhạc phụ, nhạc mẫu an bài."

Bữa sáng ăn xong, ba người mỗi người một tâm tình.

Lý Liên Hoa đến nhà bếp, bắt gặp Ly Nhi đang bưng thực hạp đi ra từ trù phòng. Y gọi đối phương lại gần, ôn tồn hỏi: "Đem cho thiếu gia sao?"

Ly Nhi hầu hạ bên cạnh Phương Đa Bệnh nhiều năm, đám phục dịch lớn tuổi chút thì gọi nàng Ly Nhi cô nương, nhỏ tuổi chút thì gọi nàng Ly Nhi tỷ tỷ, có thể nói địa vị của nàng trong phủ Thượng thư thật sự không tồi. Ly Nhi đối với vị cô gia này không mặn không nhạt, thái độ cung kính nên có vẫn có, vì vậy khẽ nhún người gật đầu: "Bẩm cô gia, thiếu gia vừa ngủ dậy, phu nhân phân phó Ly Nhi mang điểm tâm cho thiếu gia."

Lý Liên Hoa nói: "Mở thực hạp ta xem một chút được không?"

Ly Nhi ngơ ngác không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Lý Liên Hoa cúi đầu nhìn món ăn bên trong, nhân lúc đối phương không để ý, y thả vào đĩa bánh một món đồ.

"Được rồi, mang đi đi." Lý Liên Hoa đóng lại nắp thực hạp, mỉm cười nói: "Đi cẩn thận."

Ly Nhi nhún người thưa vâng, nhanh chóng biến mất sau hành lang, để lại một Lý Liên Hoa với biểu tình dịu dàng dần biến thành trầm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro