Chap 1: Vụ án tại Đài quan sát Sirius 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với tôi, tồn tại và trở thành một thám tử là hai thứ giống nhau."

Có cảm giác như tôi đã khóc rất nhiều trong lúc ngủ. Thực sự, tôi đã khóc vì cái gì? Một điều gì đó đáng buồn đã xảy ra? Hay do tôi lại mơ về giấc mơ ấy một lần nữa?

Tôi thực sự không biết lý do là gì. Nhưng hai má tôi đã hoàn toàn ướt đẫm nước mắt. Và khi tôi cố gắng lau chúng, tôi có một cảm giác lạ rằng có điều gì đó không đúng.

Tay phải của tôi không thể chạm đến gương mặt. Cổ tay tôi thì đau. Và như vậy, vượt ra khỏi vấn đề ấy, tôi đã lờ mờ nhận ra. Tôi từ từ ngẩng đầu lên để nhìn vào cổ tay phải đang đeo một cái còng tay. Nó cứng cáp và có vẻ ngoài đen bóng. Và để phòng trừ trường hợp tôi vẫn cho rằng nó dễ thương và thời trang, có một sợi xích gắn với nó để khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Đây không phải là cái thứ mà mình sẽ tự đeo vào.

Sợi xích chính là vấn đề lớn nhất ở đây. Khi tôi cố di chuyển tay phải, dây xích sẽ căng ra và ngăn tôi làm thế. Vậy, tay phải tôi hoàn toàn không thể chạm đến đầu. Tôi di chuyển ánh nhìn đi theo sợ xích, và nhìn thấy một cái khóa khác gắn vào chân giường.

Cuối cùng, tôi cũng lờ mờ nhận thức được tình trạng bản thân. Tôi không nằm trên giường mà đang nằm dưới sàn. Đoán rằng bằng cách nào đó cổ tay phải đã bị xích vào chân giường, vì vậy mà tôi không thể di chuyển đâu khỏi vị trí đó. Nhưng chỉ có mỗi cánh tay là bị hạn chế, vậy nên may ra tôi vẫn có thể di chuyển cơ thể tự do.

Tôi bò lại gần chân giường, và chống hai bàn tay xuống sàn để đẩy bản thân thận trọng ngồi dậy. Tôi thấy choáng váng. 

Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây? Tại sao tôi lại bất tỉnh ở nơi như thế này?

Tôi cố gắng để nhớ lại, nhưng kí ức hoàn toàn mờ nhạt ngoài những âm thanh vô nghĩa. Tôi thử điều chỉnh tần số suy nghĩ theo cách khác để tìm kiếm những kí ức gần đây nhất. 

Và thứ đầu tiên tôi nhớ được là một tấm biển đáng ghê tởm. Có thể vắn tắt nội dung trên nó là "Chào mừng đến với Đài quan sát Picturesque Sirius".

Nhờ có ánh sáng yếu ớt, tôi có thể thấy kết quả của một cuộc chơi khăm bởi ai đó, mà kẻ ai đó đấy đã gạch chéo từ đầu trong 'picturesque' bằng sơn đỏ và thế vào đó là 'despair'.

"Chào mừng đến với Đài quan sát Despairesque Sirius".

Ồ phải rồi, nơi này được gọi là Đài quan sát Sirius. Đây là một đài quan sát thiên văn tư nhân, và bản thân nó được thiết kế đặc biệt như một hình ngôi sao. Mỗi một cánh trong năm cánh sao là một phòng khách hình tam giác cân, bằng kính. Ở giữa, một hình ngũ giác thông thường, nơi bạn một lần nữa có thể quan sát thiên hà. 

Tôi chắc chắn đã bất tỉnh ở một phòng khách nào đó. Trí nhớ của tôi dần trở nên rõ ràng hơn. 

Được rồi, mình có thể nhớ lại được.

Tên tôi là... Samidare Yui, tuổi 16. Tôi là một thám tử.

Theo yêu cầu của một nhân vật nổi tiếng, năm thám tử chúng tôi tụ họp tại đây, Đài quan sát Sirius. Một thám tử sống để phục vụ cho những yêu cầu từ khách hàng, ví dụ như cái này. Thêm nữa nếu như yêu cầu của khách hàng có ẩn chứa cái gì đó bí mật, thì chúng tôi lại càng không thể cưỡng lại sức quyến rũ ấy. 

Nhưng vị khách đưa ra yêu cầu này đã không xuất hiện. 

Tại thời điểm này đã có một chút nghi ngờ trong quá khứ. Chúng tôi đã bị lừa. Kẻ nào đó đang vẽ ra một tội ác khi hắn tụ họp chúng tôi ở đây, và đó là lý do tại sao tôi lại rơi vào tình trạng hỗn độn như thế nào. 

Giờ tình hình đã được làm rõ, đến lượt sợ hãi được sắp xếp lại. Tôi không biết kẻ nào phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này, nhưng cái tình trạng dở hơi này chắc chắn đã lấy đi hoàn toàn tự do của tôi. Hơn tất thảy là cái thực tế bản thân đã bị chơi đùa trong lúc bất tỉnh khiến tôi nổi da gà. Tôi tự hỏi liệu chúng có làm gì lạ với tôi không nữa. Trong thời gian này, niềm an ủi duy nhất chính là tôi không có bất kì đau đớn hay thương tích nào bên ngoài.

Đeo lại cặp kính của tôi về đúng nơi nó phải nằm, tôi nhìn xung quanh.

Cặp của tôi nằm trên giường. Đây có lẽ là phòng của mình. Rèm cửa sổ đã được đóng lại. Tôi không thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng tôi có thể nói chắc chắn không có ánh sáng ngoài kia. Có thể bây giờ đã là đêm, hoặc có thể là do tuyết...

Có một ống nhòm thiên văn được lắp trong phòng. Tôi không mang nó đến, mà nó vốn đã có sẵn ở đây rồi. Nhưng tôi nhớ là tôi chưa có dịp dùng nó để ngắm sao vì đợt tuyết rơi.

Tôi ngoái đầu nhìn sau vai. Cánh cửa phòng đã đóng, không thể nhìn ra hành lang ngũ giác. 

Im ắng quá... Những người khác sao rồi? Sao không thấy ai lên tiếng về việc này vậy?

Có lẽ họ cũng bị hạn chế như mình, và không thể di chuyển. Hoặc có lẽ họ vẫn đang bất tỉnh. 

Tôi không biết ai đã làm chuyện này và cũng chẳng biết chúng đang âm mưu gì, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để chúng đạt được điều chúng muốn đâu. Sau cùng, tôi vẫn là một thám tử.

Trước hết, tôi phải làm cái gì đó với cái còng tay này đã. Tôi sẽ không thể đứng dậy nếu cứ bị xích lại với cái chân giường được. Có một lỗ khóa ở cuối sợi xích, nhưng tôi không tìm thấy chìa khóa.

Tất nhiên là mình không thể cứ thế mà kéo luôn cái giường đi cùng...

Hửm?

Bốn chân giường, mỗi cái một góc. Cái còng tay móc với một trong số chúng. Nhưng như thế này... khi tôi nghĩ về nó, tôi chợt nhận ra tôi có thể nhấc cái giường lên, rồi kéo cái còng xuống khỏi chân giường. Đây chỉ là một cái giường gỗ bình thường còn không to đến cỡ giường đôi. Khá là ổn nếu để nói là nó nằm trong phạm vi sức mạnh của tôi đấy.

Tôi nắm lấy chân giường và nhấc nó lên. Ngay cả với tôi, một đứa chả có nhiều lắm sức mạnh cơ tay, vẫn có thể nhấc nó lên một chút. Thế là quá đủ rồi. Tôi chỉ cần kéo khoảng trống vừa đủ để đá cái còng ra thôi. 

Đếm đến ba, tôi gồng sức mạnh và nhấc được chân giường lên thêm vài centimet. Và gỡ bỏ còng tay qua khoảng trống đó.

Được rồi! Lấy được tự do quá dễ dàng!

Tôi tự hỏi liệu có phải cái tên đã đẩy tôi vào đống hỗn độn này nghĩ rằng một cô gái quá yếu để nhấc được cái giường lên chăng. Nếu là thế thật thì chắc mình phải cảm ơn sự sơ suất của chúng.

Cuối cùng tôi đã có thể đứng dậy. Tôi thấy có hơi choáng choáng, nhưng không sao. Tôi làm một số động tác nhẹ để thả lỏng cơ thể. Không vấn đề gì. Mình đã làm chủ rồi. 

Cái còng vẫn còn lủng lẳng cổ tay, tôi nhẹ nhàng mở cửa và hé nhìn ra đại sảnh ngũ giác. Không có ai ở ngoài đó. Tôi thận trọng xác nhận tình hình xung quanh trước khi bước ra. 

Có một cái bàn gỗ tròn đặt chính giữa sảnh. Rõ ràng nó đã từng là cái kệ tròn sắt với ống nhòm thiên văn khổng lồ, nhưng nó đã bị chuyển đi từ lâu rồi.

Đại sảnh yên ắng và trống lặng. Một cái liếc mắt ngang qua chiếc đồng hồ trên tường để tôi biết rằng đã quá mười hai giờ. Xét về việc trời đã tối bên ngoài, khá chắc bây giờ là ban đêm, ngay sau khi lịch hẹn đã được rời lại. 

Mọi người đi đâu cả rồi? Tôi cân nhắc xem có nên gọi to họ không, và tôi loại bỏ nó luôn. 

Cái gì vậy...?

Khi tôi vòng xung quanh cái bàn, tôi thấy hai cẳng chân nhỏ thò ra. Đôi giày lười đen và quần tất dài đen che đến đầu gối. Lúc đó, tôi đã biết chủ nhân của chúng là ai. Một trong số những thám tử khác đã đi cùng chúng tôi.

Kirigiri Kyouko.

Cô bé nằm sõng soài trên sàn, úp mặt xuống. Và có vẻ không có bất cứ dấu hiệu chuyển động nào. 

Tôi vòng quanh chiếc bàn và lại gần, đưa hướng nhìn dọc theo đôi chân cô bé. Thực là một đôi chân gầy bé.Nhưng đường cong thon thả chạy từ bắp chân đến cặp đùi xanh xao chỉ ra sự yếu ớt về mặt thể chất đến nhường nào của cô bé. Những nếp nhăn cũ trên váy vẫn còn nguyên vẹn, phủ từ hông xuống dưới sàn nhà.

Em ấy có sao không đấy...? 

Ngay khi tôi định tiến lại gần cô bé hơn, hai chân tôi tự động dừng lại. Gương mặt cô bé nghiêng về bên phải, đối mặt trực tiếp với tôi. Bím tóc vắt ngang má, che phủ đôi môi nhỏ nhắn ấy. Cô bé nhắm nghiền hai mắt. Làn da thì trông xanh xao như không có bất kì dấu hiệu nào của nhiệt độ, và mặc dù nó không khác mấy so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé, thì lúc này trông vẫn rõ ràng hơn hẳn.

Chắc... Em ấy chưa chết... nhỉ?

Không, tấm lưng nhỏ của cô bé rất nhẹ chuyển động lên xuống. 

Em ấy chỉ đang bất tỉnh thôi? 

Tôi không thể chắc chắn điều gì từ xa, nhưng lại do dự để tiến lại gần xác định tình trạng sống còn của cô bé. Bởi vì bên tay phải cô bé có một cái kéo khổng lồ và dính đầy máu.

Có lẽ nó là kéo xén bụi, chắc vậy? Nó là cái dạng phải dùng cả hai tay để mà cắt. Hai lưỡi kéo cứng cáp trông như chúng có thể cắt xuyên qua tất cả mọi nhánh cây dù có dày đặc đến mức nào chăng nữa. Thông thường thì người ta dùng nó để cắt cành hoặc bụi cây, nhưng giờ nghĩ đến cái thứ mà nó đã cắt để mà dính đầy máu như thế...

Lúc đầu tôi nghĩ đấy là máu của cô bé, nhưng rồi tôi không tìm thấy vết thương nào cả. Tôi thậm chí còn không tìm thấy một vết máu nào trên quần áo cô bé hay cả trên sàn nữa. 

Vậy máu trên cây kéo là của ai? Đánh giá dựa trên thực tế là nó nằm trên tay cô bé, vậy liệu có phải chính cô bé đã dùng nó làm vũ khí? Nỗi sợ từ hoàn cảnh này khiến tôi càng do dự tiến gần hơn. 

Chuyện quái gì đã xảy ra với Kirigiri Kyouko? Và kia là máu của ai? Tôi nhất định phải tìm ra!

Như vậy, tôi bỏ qua cô bé và đi tiếp trên đại sảnh. Cửa phòng khách gần nhất đang hé mở. Tôi chậm rãi mở nó. 

Đèn trong phòng đang sáng. Rèm cửa đã kéo nên tôi không thể nhìn thấy gì bên ngoài. Một dáng người nằm bên dưới tấm mền. Ai đó đang ngủ kìa. Chắc hẳn là một thám tử khác. Tất cả những gì tôi có thể nhìn từ cánh cửa là người đó đang ngủ rất thảnh thơi.

... Đến mức không có lấy một hơi thở.

Tôi do dự tiến lại gần chiếc giường và lén nhìn nó. Một người đàn ông nằm ngửa nhìn lên trần nhà, miệng hơi há ra. Tôi khá chắc tên chú ta là Amino Eigo. Chú ấy bắt đầu hành nghề thám tử ở giữa tuổi ba mươi. Chú ấy không có chút biểu hiện nào là đã nhận ra tôi, hai mắt mở và ngủ sâu. 

"Ưm... xin lỗi vì đã làm phiền khi chú đang cố ngủ." Tôi cố gọi to chú ấy. Không có phản ứng. Tôi có thể nói là việc này sẽ chẳng đem đến gì tốt lành dù tôi có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa. Bằng cách này đó, ngay khi tôi vừa bước vào phòng, mùi hương của sự tuyệt vọng đã phảng phất theo tôi. 

Chú ta không cử động, mắt mở to.

Tôi điên cuồng kìm nén nỗi mong muốn được hét lên, chậm rãi đưa tay nắm lấy cái mền và cẩn thận kéo nó ra.

Đấy là khi mà cái đầu của chú ta nghiêng về phía tôi.

Tóc tai dựng đứng lên, và tôi nhảy đi mất. Đầu chú ta nghiêng về phía mép giường và dừng lại khi đầu mũi ép vào tấm nệm. Nói chung là con người chúng ta không thể quay cổ kiểu đó nếu không xoay cả người, nhưng đây lại không có tí dấu hiệu chuyển động nào của phần từ cổ trở xuống. Thay vào đó, chỉ có mỗi cái đầu chú ta nằm rành rành trong một tư thế kì quái. Chỉ khi tôi đã gỡ bỏ hoàn toàn cái mền, lý do mới được làm rõ.

Cổ chú ấy đã đứt lìa khỏi cơ thể. Chặt đầu.

Bên dưới tấm mền, máu tràn lan, thiêu đốt võng mạc tôi bằng màu đỏ tươi của nó. Tôi lập tức nhắm mắt lùi lại để xóa dịu cái màu ấy khỏi tầm nhìn.

Cơ thể tôi bắt đầu tự run lên. Tôi đột ngột cảm thấy một cơn lạnh ập đến. Có phải nhiệt độ trong phòng vừa giảm? Hay đấy là vì tôi đã nhìn thấy một xác chết khủng khiếp? Thực sự rất lạnh, còn cơ thể tôi thì từ đầu đến ngón chân út đều đổ mồ hôi.

Tôi lảo đảo tiến tới phòng khách tiếp theo. Cũng như cái lúc nãy, cánh cửa căn phòng đang hé mở. Tôi có thể thấy một góc trong phòng thông qua khe hở. Và có vẻ, lại lần nữa, một thám tử khác đang nằm trên giường, bên dưới tấm mền.

Tôi không muốn nhìn. Tôi không muốn biết thêm gì nữa. Nhưng tôi buộc phải nhìn, buộc phải biết. Nếu tôi vẫn gọi bản thân mình là một thám tử, dù chỉ trong chốc lát, thì tôi vẫn nhất định phải đối mặt với hiện thực. Cho dù tấn bi kịch hay nỗi tuyệt vọng nào đang chờ tôi phía trước...

Tôi mở cửa phòng và bước tới chiếc giường. Không có dấu hiệu nào cho thấy căn phòng đã bị đột nhập. Mặt khác, có thể nói dáng ngủ của ông ta trông có vẻ rất đỗi bình yên, và mang một vẻ đẹp kinh điển.

Ông ta đeo một chiếc kinh râm xám nhạt, và chúng không có vẻ gì là che dấu bóng dáng của cái chết trên gương mặt ông ấy. Enbi Shiita. Ông ấy là một thám tử hồi thanh xuân. Không... ông ấy đã từng là một thám tử.

Khi tôi cố nhấc cái mền ra, tôi thấy cổ ông ấy cũng đã bị cắt lìa. Nhưng đó không phải là tất cả. Tôi còn thấy một điều kì lạ khác nữa. Cái đầu đang ngửa mặt trên chiếc gối chắc chắn thuộc về người đàn ông tên Enbi, nhưng từ cổ trở xuống, cả cơ thể trông như nó thuộc về một ai đó khác. Tôi khá là chắc Enbi có một cơ thể khỏe mạnh và cơ bắp. Còn cơ thể nằm dưới tấm mền lại thuộc về một người đàn ông trung niên nặng kí. 

Tôi nhớ dáng người này. Nó là của một vị thám tử khác cũng đến đây gặp mặt cùng chúng tôi: người đàn ông tên Inuzuka Kou.

Th-thế này nghĩa là sao? 

Đống này từ đầu đến cuối đều quá kì quái. Tôi đang có nhiều hơn số lượng thông tin mà tôi cần và giờ nó xoắn tít hết lại trong cái đầu nhỏ bé của tôi. 

Tôi lao ra khỏi phòng và tới phòng khách tiếp theo. Tôi có cảm giác là mình biết cái gì sẽ ở trong đấy. Và đúng như dự đoán, xác Inuzuka Kou đang ở trên giường. 

Nhưng câu hỏi ở đây là liệu nó có thực sự nên được gọi là xác của Inuzuka Kou hay không. Bởi, như dự đoán, phần cơ thể có vẻ là thuộc về một người khác. Nó có vẻ cũng không phải của Enbi. Vậy nghĩa là nó thuộc về Amino, người đầu tiên mình thấy...?

Mình hiểu rồi, tức là mỗi cái đầu hoặc cơ thể đều bị hoán đổi cho nhau theo một vòng tròn.

Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể, cố gắng làm ấm nhiệt độ tưởng như đã bị đóng băng, và quay trở lại hành lang, đầy chán nản. 

Mọi thứ đều rối tung hết lên rồi. Tại sao một việc khủng khiếp như thế này lại có thể xảy ra cơ chứ? Tại một thời điểm nào đó, ba trong số năm người đến đài quan sát Sirius chúng tôi đã chết. Không chỉ vậy, đầu của họ đều bị chặt đứt, và vì lý do nào đó những cơ thể đã bị tráo khỏi cái đầu và giữ nguyên như vậy đến giờ. 

Không có ai khác ngoài chúng tôi trong đài quan sát Sirius. Trên hết là chúng tôi đã được chào đón với sự ghé thăm của cơn bão tuyết trước và cả sau khi chúng tôi đến nơi, vậy nên tòa nhà tạm thời bị cách ly bởi tuyết phủ. Khá là chắc khi nói rằng vụ này không có sự can thiệp từ phía bên ngoài vào. 

Amino Eigo. Enbi Shiita. Inuzuka Kou. Samidare Yui. Kirigiri Kyouko. 

Trong năm người, ba đã bị giết, và hai vẫn còn sống. 

Đương nhiên, tôi có thể tự khẳng định rằng bản thân không giết họ. Vẫn có vài phần trong kí ức tôi khá mơ hồ, nhưng để thẳng thắn thì thật buồn cười khi nghĩ rằng tôi đã giết tận ba người và chẳng để lại tí cảm giác gì về điều đó sau đấy. Và vì cái gì tôi lại tự còng tay mình ngay từ lúc đầu? Không nghi ngờ gì về việc có người muốn giam tôi lại. Hoàn toàn có khả năng tên hung thủ đang lên kế hoạch giết nốt tôi. 

Vậy hắn là ai? 

Qua phương pháp loại trừ, tôi chỉ có thể nghĩ được hung thủ chính là người sống sót còn lại.

Em ấy không thể nào...

Tôi quay trở lại chỗ cô bé. Kirigiri Kyouko vẫn nằm im trên sàn đại sảnh. Cái cổ của cô bé vẫn kiên quyết gắn liền với phần còn lại của cơ thể. Sự thật phải nói là cắt đứt cái cổ mảnh mai ấy dễ dàng hơn nhiều so với đám đàn ông kia. Nhưng cô bé lại không có bất kì tổn thương nào cả. Và thứ vũ khí có vẻ vừa vặn hoàn hảo với tội ác lại nằm sẵn trong tay em ấy...

Nếu bạn hỏi tôi, chỉ bằng việc nhìn cô bé, tôi sẽ không nhắc đến em ấy là một thứ gì khác ngoài sự ngây thơ thuần khiết. Chẳng lẽ tôi lại nói cô bé đã đi lòng vòng với cái kéo khổng lồ trong tay và cắt phăng đầu đám đàn ông? Nghe vớ vẩn thật đấy... nhưng...

Tôi lùi lại để quan sát cô bé từ khoảng cách nhất định. Em ấy là một cô bé dễ thương, nhưng những nét đặc trưng của em ấy để lại cho tôi ấn tượng về sự bí ẩn khó nói. Nói chuyện với cô bé, cũng như vậy, thể hiện rằng cô bé đang thận trọng, và che giấu những suy nghĩ thật của mình. Dù có lẽ điều này có liên quan đến thứ lý do nào đó khiến em ấy trở thành một thám tử ở cái độ tuổi non trẻ như thế này. 

Trong lúc đang suy nghĩ về lý do nào có khả năng là thật, tôi chợt thấy thứ gì đó lóe sáng từ tay trái cô bé. ... Một chiếc chìa khóa? Trực giác đã mách bảo tôi. Chìa khóa của cái còng tay!

Nếu có thể nói 'kẻ đã giết ba vị thám tử' là một với 'kẻ đã còng tay tôi', vậy thì chẳng phải chiếc chìa khóa nằm trong tay cô bé chính là bằng chứng chó thấy cô bé là kẻ giết người? Nếu chiếc chìa khóa đấy thực sự là chìa khóa còng tay...

Tôi cần phải chắc chắn. Và dù sao tôi cũng muốn gỡ cái còng tay khỏi tay trái càng sớm càng tốt.

Tôi lại gần cô bé, vươn tay ra, cố gắng để không gây sự chú ý. Nếu tôi muốn lấy cắp nó, trước hết là phải rút được nó khỏi nắm tay cô bé. Những ngón tay cô bé trông như những trồi hoa nhỏ bao bọc quanh nó. Từng chút một, tôi nhẹ nhàng tách chúng ra. Tôi thận trọng lấy chìa khóa, rồi đứng ra xa khỏi cô bé. Cô bé vẫn chưa nhận ra. 

Ngay lập tức tôi đút chìa khóa vào cái lỗ trên còng tay. Nó vừa một cách hoàn hảo. Tôi vặn cái chìa, và nó mở khóa còng tay. 

Sự vội vã của tự do được cảm nhận đồng thời với cơn lũ của tuyệt vọng. Em ấy thực sự là hung thủ sao? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé, nhưng chẳng lẽ em ấy đã giết đám đàn ông, còng tay tôi lại, rồi mất ý thức và bất tỉnh? Có thể do em ấy đã vượt đến giới hạn thể chất, hoặc là do bệnh thiếu máu.

Thử lại lần nữa xem cái chìa khóa có phải hàng thật không, tôi cắm nó vào lỗ khóa đầu bên kia cái còng và cố xoay nó. Đúng như tôi nghĩ, nó mở với một tiếng click.

Lúc đó, Kirigiri cựa mình ngay dưới chân tôi, như thế đáp lại âm thanh mở khóa. Em ấy đang thức dậy!

Tôi lập tức lùi lại nửa bước. Cô bé mở mắt trong tư thế đấy, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Cuối cùng, cô bé ngồi dậy, dụi mắt và nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Cô bé choáng váng và không chút phòng bị, ngồi nghiêng sang một bên trên mặt đất. 

Và sau đó, cô bé chợt phát hiện cây kéo trên sàn nhà. Ngay tức khắc gương mặt ngây thơ của cô bé đóng băng. Cô bé với tay để nhặt nó lên.

"Không được cử động!" Tôi ra lệnh cho cô bé đứng im. Nhưng cánh tay em ấy có vẻ như sẽ không dừng lại tiếp tới. 

Không còn lựa chọn nào khác. Tôi lấy đà trên sàn nhào tới con bé, khóa cổ tay trái em ấy với cái còng. Sau đó, tôi kéo mạnh sợ xích, móc phần còn lại của cái còng vào cái tay ghế bành gần đó. 

Cô bé đã bị trói lại với cái ghế. Nó chỉ là một cái ghế đơn, nhưng cánh tay cô bé quá gầy gò để có vẻ như có thể kéo nó theo người. Tay phải cô bé không thể chạm tới cái kéo nữa. Cô bé ngừng cố gắng, nhìn lên tôi, không chút cảm xúc. Nhưng tôi có thể nói trong mắt em ấy đang dấu diếm đôi chút khó chịu. 

"Sao chị lại làm thế này, Onee-sama?" Kirigiri điềm tĩnh hỏi mà không lên giọng. 

Onee-sama... cô bé đã nói thế, nhưng đôi mắt em ấy lại không biểu lộ dù chỉ một li một tí sự tôn trọng. Well, cái này bình thường quá rồi. Tôi vốn đã bỏ qua cho cô bé khi gọi tôi như vậy ngay từ lúc đầu. Dù thế, khi cô bé nói với gương mặt ngây thơ vô tội, tôi vẫn nhầm lẫn em ấy với em gái thật của mình...

Tôi lắc đầu để xua đi thứ tình cảm đang dâng lên.

"Ý em là gì, tại sao ư? Chị còn mỗi cách đấy thôi." Tôi đá cây kéo ra xa hơn khỏi em ấy. "Chị tưởng cuối cùng chị cũng gặp được một người bạn tốt. Nhưng em đã giết cả ba người họ ư?"

"Cả ba người họ...? Giết ư...?" Tròng mắt cô bé nở to trong tíc tắc, nhưng ngay đó lại trở nên trầm ngâm. "Hiểu rồi... vậy tức là em đã tới quá muộn..." Cô bé cúi đầu, vẫn ngồi trên sàn nhà. Trông em ấy có vẻ chán nản theo nghĩa nào đó. 

"Đừng giả ngu. Tại sao em giết họ? Em đã có âm mưu làm gì với chị?" 

"Bĩnh tĩnh đi. Em không phải là thủ phạm." 

"Em không phải là thủ phạm...? Vậy thì đứa nào khác mới là thủ phạm chứ?! Ba trong số năm chúng ta đã bị giết, và em với chị là những người duy nhất còn lại. Nếu chị không phải là hung thủ, thì đấy phải là em!" 

"Bằng chứng đâu mà nói chị không phải là thủ phạm, Yui-oneesama?" 

"Bằng chứng? Em đang có một nhân chứng sống đứng ngay đây này!" Tôi chỉ vào bản thân. "Chị bất tỉnh và mới tỉnh lại chỉ một lúc trước. Khi chị ra đây thì ba người bọn họ đã chết. Chị chắc chắn là chị không hề giết họ bởi chị vẫn là một đứa học sinh phổ thông mười sáu tuổi đầu và chị trong sạch hệt như Xử Nữ ấy!" 

"Nếu vậy, em cũng xin được biện hộ bản thân trong sạch, và là một nhân chứng." 

"Không không, cái đó không có tác dụng trong trường hợp của em! Em chính là kẻ đã cầm cây kéo mà chắn chắc đấy là hung khí, và em còn có cả chìa khóa của cái còng đã còng tay chị. Mọi bằng chứng đều đang chống lại em. Em định phủ nhận chúng như thế nào đây?" Tôi khoanh tay nhìn xuống cô bé. Cô bé duỗi thẳng chân, dựa vào cái ghế đứng dậy, nhìn tôi. Ở đây tôi rõ ràng vượt trội hơn về cả mặt thể chất VÀ nhân phẩm. 

"Em chỉ vừa mới nhìn thấy cây kéo. Và em hoàn toàn không có chút kí ức nào về chìa khóa của cái còng nào đó..."

"Em đã giữ nó trong tay."

"Có người đã KHIẾN em giữ nó trong tay." Kirigiri chậm rãi lắc đầu. "Có lẽ trong lúc em bất tỉnh, ai đó đã sắp đặt mọi việc." 

"Ai đó ví dụ như..."

"Có chúa biết là ai? Rất có thể là một trong những thám tử đã đến đây tập hợp với chúng ta, hoặc rất có thể là chị đấy, Yui-oneesame."

"Chị đã nói là không phải chị mà! Chị là nạn nhân!" 

"Nếu chị thắc mắc, thì hành động đột ngột tấn công em khiến chị giống hung thủ hơn đấy." Cô bé giơ cánh tay trái với cái còng tay lên.

"Cái đấy không phải là tấn công. Chị làm thế được gọi là tự vệ. Bởi vì em đã định cầm cây kéo lên, nhớ chứ?" 

"Nếu chị thấy một cây kéo xén dính đầy máu trên nền đất, chẳng phải lẽ tự nhiên sẽ là nhặt nó lên và khám xét nó?"

"Chả tự nhiên gì cả! Chị không bao giờ làm như vậy!"

"Cho dù chị là một thám tử?" Cô bé hỏi, nghiêng đầu và hướng mắt lên nhìn tôi.

Tôi cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào nữa. "Mmmmph..."

"Có người đã bị giết, đúng không? Nếu thế, càng có lý do để phải khám xét hung khí. Liệu hình dáng vũ khí có khớp với vết thương trên người nạn nhân? Liệu có người có đủ khả năng để dùng nó làm vũ khí, hay nó chỉ là một sai sót bị bỏ lại? Có điểm nào đáng chú ý trên nó không? Nó nặng bao nhiêu? Dài bao nhiêu? Và danh sách vẫn còn dài..." 

"Chị biết tất cả chỗ đó." Tôi khó chịu cắt ngang. Nhưng em không nên chạm vào nó với hai bàn tay trần, Nữ Thám Tử Nhí ạ. Em sẽ để lại thêm những dấu vân tay trên chúng, phải không?" 

"... Phải, đó là lỗi sơ ý của em. Em vẫn hơi đờ đẫn lúc đó. Em xin lỗi." Cô bé ngoan ngoãn nhận lỗi.

"Hoặc có thể cây kéo đã in dấu vân tay em sẵn rồi? Em đang nghĩ có thể lừa người khác bằng việc chạm vào nó sao?"

"Chị có thể nghĩ như vậy." Cô bé đảo mắt, nhìn xuống cây kéo xén. "Chị thực sự chắc chắn rằng cây kéo này là hung khí?"

"Khá chắc. Trông nó có vẻ ổn với việc cắt phăng đầu người đấy." 

"Cắt đầu...?"

"Đúng vậy, cả ba người họ đều đứt lìa đầu khỏi cơ thể... Khoan, em chính là kẻ đã làm việc đó. Chị dám cá kể cả với một đôi tay gầy gò như em cũng có thể làm gì đó cái cổ người khác với cây kéo cắt xén to khủng khiếp như cái này." 

Một khoảng lặng ngắn tiếp tới, khi mà cô bé không phản ứng chút nào với lời tôi nói. Tôi đã nghĩ có thể cô bé sẽ cảm thấy có chút xuống tinh thần khi tôi nghi ngờ em ấy như vậy, hoặc có thể em ấy sẽ thể hiện tí tẹo đau buồn trên gương mặt, nhưng không em ấy trông vẫn điềm tĩnh như bình thường. Thực tế mà nói-

"Có vẻ vẫn còn thứ gì đó khúc mắc ở đây." Cô bé trông thật lấp lánh, với một sự chói sáng trong mắt em ấy mà chúng ta có thể gọi đó là vô tội.

"Yeah, chị gần như không thể hiểu nổi." Tôi đáp lại. "Để mà nghĩ một cô bé như em lại là một kẻ giết người méo mó..."

"Em ghét phải nói lại lần nữa, nhưng em không phải là thủ phạm. Chị có hiểu không đấy, Yui-oneesama?"

"Vậy kẻ nào là hung thủ? Những người khác đều đã chết rồi. Không thể nào họ lại làm giả nó được. Là chặt đầu đấy. Hay em đang cố nói là em vẫn nghi ngờ chị chính là hung thủ?" 

"Không." Cô bé trả lời không do dự. "Dù em đã nói thế nhưng em không cho rằng chị là hung thủ."

Đáng ngạc nhiên. Ở trong tình huống thế này, cô bé lẽ ra sẽ không có bất kì căn cứ phản biện nào ngoài việc chỉ danh tôi là kẻ giết người. Hay em ấy đang có một động cơ thầm kín nào khác để loại tôi ra khỏi danh sách nghi phạm? 

"Điều gì khiến em nghĩ thế?"

"Nhớ lại những gì đang diễn ra ngay trước khi chúng ta mất ý thức. Em tin là lúc đó khoảng tầm 8 giờ. Tất cả chúng ta đều tập trung ở sảnh, bàn luận xem bữa tối sẽ có những món gì." 

Em ấy nói đúng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro