Chap 1: Vụ án tại Đài quan sát Sirius 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đều khá bối rối khi biết mình nhận được lời mời lừa đảo. Bên ngoài trời đã tối, và chúng tôi không thể nào quay về giữa trận bão tuyết được. Chúng tôi chỉ biết tụ lại quanh cái bàn, thảo luận về kế hoạch cho từ lúc này tới khi ra được ngoài.

Cứ như vậy, người đầu tiên gục xuống mà chẳng báo trước. Tôi khá chắc đó là Amino. Chú ta đột nhiên co giật, rồi khụy gối. Tiếp đó, một luồng khói trắng không biết từ đâu bắt đầu tràn ra. Ai đó hét lên, "Cháy!". Nhưng không có dấu hiệu nào của lửa bén và sức nóng. Tôi đã cố xoay sở không biết nên làm gì, nhưng tôi lại không nhận ra chính bản thân khi đó cũng bắt đầu mất dần ý thức. Sau đó thì tôi chịu.

"Đám khói bắt đầu từ kia." Kirigiri chỉ xuống dưới bàn. Có một cái bình nhôm lăn lóc ở đó.

"Cái gì đây?" Tôi cúi xuống, kéo nó ra. "Trông giống một cái bình nước... nhưng nó không có chỗ để đổ nước."

"Nó là một cái máy tạo khói tự làm. Ai đó đã để nó dưới bàn. Ít nhất cũng có chút may mắn là không phải hơi cay hoặc khí gây mê. Nhưng thứ khói trắng gớm ghiếc ấy che mất tầm nhìn của chúng ta."

Tôi bị mất ý thức khá nhanh nên không rõ những gì đã xảy ra sau đó. "Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?"

"Thì, em cũng không biết nữa. Nhưng khi từng người nối nhau ngã xuống, em cũng lập tức giả vờ ngất xỉu ngay." Kirigiri nói.

"Giả vờ? Ý em là sao, giả vờ? Em đang nói em là người duy nhất không dính phải thứ đó?"

"Phải. Bản chất thứ khói trắng ấy vô hại. Em nghĩ là mọi người bất tỉnh không phải vì hít phải khói, mà vì một lý do khác. Thực tế thì người đầu tiên bất tỉnh trước khi đám khói xuất hiện mà. Em tự hỏi liệu có phải bằng cách nào đó chúng ta đã ăn phải thuốc ngủ không. Còn chị đã nhớ được gì chưa?"

"Hmm... thuốc ngủ à?" 

Không biết những người khác thế nào, nhưng riêng tôi có thể khẳng định là mình chưa hề ăn cái gì từ lúc bước vào đài quan sát Sirius. Về căn bản thì không có chuyện tôi đã ăn vào tí thuốc ngủ nào cả. Nhưng nghĩ lại, ngay trước khi bất tỉnh tôi cũng có cảm thấy chút choáng váng. Tôi cứ nghĩ chỉ là mệt thôi, nhưng...

"Nhưng mà... sao em lại là người duy nhất né được nguy hiểm vậy?"

"Có lẽ là nhờ sự kiên trì rèn luyện thôi," Con bé thẳng thắn luôn. "Nhận thức được nguy hiểm chính là sở trường của em. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, thực ra nó chỉ đơn thuần là 'linh cảm tồi tệ' hay 'linh tính điềm gở', và thường chỉ là xâu chuỗi những sự kiện đã diễn ra bằng một lời giải thích thật logic... Ông em bảo đó là 'nghe thấy tiếng thần chết'."

Tôi nghe rằng những nhà toán học tài ba có thể đi đến kết quả dù có bỏ qua vài bước tính toán. Và có khá nhiều câu chuyện về họ khi cố gắng tự họ giải thích bài toán sau đó. Không biết cô bé có phải là kiểu thiên tài đó không nữa.

Không, lúc này chúng ta vẫn chưa chắc chắn vì sao lại rơi vào bất tỉnh, có thể em ấy vẫn còn choáng. Hoặc có thể em ấy chính là hung thủ, dĩ nhiên là sẽ tránh được nguy hiểm...

Khoan đã, 'rèn luyện' gì cơ...?

"Từng người một bất tỉnh, chắc chắn phải có một tội ác khủng khiếp đã được âm mưu sẵn." Kirigiri tiếp tục. "Em giả vờ bất tỉnh để quan sát hung thủ định làm gì. Nhưng lúc đó, em lại nghe thấy tiếng tử thần bước tới lần nữa."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Hung thủ di chuyển. Có vẻ hắn là kiểu người thận trọng. Hắn tới gần và bắt em hít vào một thứ thuốc lạ. Nó không phải clorofom hay ete. Cũng không phải thuốc tê... Có lẽ nó là một loại thuốc ngủ tổng hợp. Hắn dùng khăn tay bịt miệng. Dù em đã cố nín thở để không hít phải thứ đó, nhưng cuối cùng thì vẫn ngất đi."

(trans: cloroform là một hợp chất ứng dụng trong gây mê, ete ở đây chắc là gọi tắt từ dietyl ete - thuốc gây tê)

Vậy là cô bé cũng ngất. Hmm, khoan đã?

Kéo xén cỏ, những cái xác mất đầu, chuốc thuốc mê... Những thứ này có một mối liên hệ quen thuộc nào đó. Không... Tôi nhận ra tổ hợp này là gì.

Chắc không thể là nó được.

Bây giờ mình nên lắng nghe những gì Kirigiri nói đã. Có thể mình nhầm lẫn ở đâu đó thôi.

"Hung thủ có nhận ra em là người duy nhất giả vờ ngất không?"

"Em không nghĩ vậy. Hắn gần như là đi lại vòng quanh bịt khăn vào mọi người. Để chắc chắn rằng tất cả đều đã bất tỉnh hoàn toàn."

"Và rồi sao?"

"Em vẫn cố gắng chống cự khi ý thức dần trở nên mơ hồ." Trong cái cách nói đầy hờ hững, thờ ơ, đây là lần duy nhất cô bé dừng lại thận trọng. Như chuẩn bị thông báo kết quả đáng tự hào của mình.

"... Và?"

"Em đã tóm được tay hắn."

"Nắm được?" Tôi đáp, thất vọng tràn. "Chỉ vậy thôi sao?"

"Phải. Không may thay là em không thể cào hay cắn hắn, nhưng ít nhất cũng đã chạm được vào tay hung thủ. Khói trắng dày đặc, cảm giác lúc đó chính là manh mối duy nhất để em định hình hắn là ai." Kirigiri đáp, nhìn xuống những ngón tay.

"Cảm giác như thế nào?"

"Đó là bàn tay của đàn ông."

"Thật sao? Em chắc chứ?"

"Điều đó có thể tầm thường, nhưng chắc chắn không thể nhầm lẫn được đó là một người đàn ông. Không có vị trí nào dễ dàng xác định nam nữ hơn bàn tay và những ngón tay đâu."

"Hmm... Việc này có phần trong rèn luyện không? Em đã bao giờ nắm tay nam giới chưa?"

Cô bé ngạc nhiên trước câu hỏi, cứng người ngay tại chỗ. Sau một khoảng im lặng dài, cô bé bắt đầu chống chế, hành xử như chưa có chuyện gì. "Em chưa bao giờ giết người, nhưng em đã nghiên cứu cảm giác khi giết một ai đó. Trường hợp này cũng vậy. Chị hiểu mà, đúng chứ? Vậy tiếp tục..."

"Nào, cái lý do đó kì quá. À, là vì em chưa bao giờ một lần nắm tay một bạn trai nào đó, nhở...?" Tôi trêu chọc, thành công khiến cô bé im lặng lần nữa. Cô bé có vẻ rất cáu đấy, ngoảnh mặt đi và lảng tránh câu chuyện.

Chắc tôi hơi quá đà. Mặc dù cô bé nói chuyện và cư xử như thể không quan tâm, phản ứng vẫn khá lẽn bẽn, đáng ngạc nhiên, khiến tôi tự dưng chẳng muốn chọc em ấy nữa.

"Xin lỗi nha, lẽ ra chị không nên trêu em việc này." Tôi xin lỗi. "Chị nghĩ ít nhất em cũng đã từng nắm tay cha mình một lần. Thế là đủ cho suy đoán của em rồi, nên mọi thứ đều ổn cả. Vậy nên tiếp tục đi."

"Em quên rồi."

"Hửm?"

"Em nói là em không nhớ được cảm giác khi nắm tay cha như thế nào." Kirigiri liếc nhìn tôi nghiêm túc, chỉnh lại mái tóc bằng tay phải. Đó là hành động có cảm xúc nhất tôi từng thấy ở cô bé từ đầu đến giờ.

"C-chị hiểu." Tôi lờ nó đi. Thật phức tạp làm sao. Có vẻ cô bé có riêng một hoàn cảnh rắc rối, nhưng dính vào nó nghĩa là vấn đề hiện tại sẽ chẳng bao giờ có tiến triển. "Vậy về cơ bản ý của em là... cái đứa bị em nắm tay là đàn ông, nên suy ra kết luận là chị, Samidare Yui, không phải hung thủ, đúng chứ?"

Kirigiri gật đầu, nhưng vẫn quay mặt đi.

Trong số những thám tử được mời tới đài quan sát Sirius, chỉ có tôi và Kirigiri Kyouko là nữ. Nếu suy đoán của em ấy là chính xác thì tôi có thể tự trừ mình ra khỏi danh sách bị tình nghi.

"Nhưng chị đã nói điều đó ngay từ đầu rồi." Tôi thở dài. "Chị biết rõ bản thân chị không phải hung thủ, thậm chí còn không cần bằng chứng để chứng minh điều đó.

"Không đúng, đó không phải là một bằng chứng thuyết phục."

"Gì chứ? Hay em muốn thử sờ tay chị xem có đúng không?" Tôi hỏi, nhưng Kirigiri chỉ cúi mặt im lặng. Rồi cô bé ngước lên, khẽ gật đầu.

"... Tay của chị." Cô bé gập ngừng, muốn xem tay phải của tôi. Có vẻ nghiêm túc thật.

Bẫy à?

Nếu cô bé là hung thủ thì tất cả những lời em ấy vừa nói chỉ là cái cớ để rút ngắn khoảng cách với tôi. Có thể em ấy giấu đâu đó một thứ vũ khí, và đang cố gắng dụ tôi vào tròng.

Kirigiri Kyouko - Tôi vẫn chưa biết gì nhiều về em ấy. Tôi chưa từng có cơ hội để mà tìm hiểu, và khi mà chúng tôi thực sự có thời gian để làm thế, chủ yếu tôi chỉ thấy em ấy rất bí ẩn và hiện hình có vẻ là có một cuộc sống gia đình phức tạp. Việc cô bé nói tôi vô tội không đủ để tôi đặt niềm tin vào em ấy.

"Được rồi, bắt tay và làm bạn nào." Tôi vẫn đứng yên. "Nhưng cái bắt tay thật sự sẽ để dành cho đến khi mọi vấn đề đã được giải quyết, và chúng ta đều được chứng minh là trong sạch."

"Em chả hiểu chị muốn ý gì cả."

"Trước tiên thì ngồi xuống ghế đã," Tôi yêu cầu. Cô bé đã ngồi suốt bên dưới cái ghế, nhưng theo lời tôi thì em cũng đặt người lên ghế bành. "Rồi, đưa tay phải em đây." Cô bé làm như tôi nói.

Tôi cẩn thận tiến lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ của em ấy. Cứ như thể nó được làm bằng thủy tinh, chỉ một chút lực tác động cũng đủ làm nó vỡ tan, nhưng tôi từ chối việc buông tay ra. Tay trái của cô bé thì đang bị giới hạn bởi cái cùm tay. Nắm tay phải thế này, em ấy sẽ không thể tấn công tôi được.

Chúng tôi bắt tay, giống như đang xác định lẫn nhau, trao nhau một cái liếc nhìn.

"Vậy, em đã rõ chưa? Mà chúng ta có thể nói chuyện này sau. Chị cũng là một thám tử, vậy nên chị cũng sẽ tìm kiếm sự thật của riêng mình."

"Chị sẽ làm gì?"

"Trước tiên chị sẽ kiểm tra lại toàn bộ nơi này." Tôi nói, vẫn giữ tay cô bé. "Chị vẫn nghi ngờ em. Em cũng là một thám tử, vậy chắc em cũng hiểu chị đang nói tới điều gì, phải không? Nhưng nếu muốn tiếp tục làm vậy... cần thêm một việc lớn nữa phải thực hiện trước khi có thể ấn định em là hung thủ. Đó là chị phải điều tra khả năng vụ án xảy ra đến từ bên ngoài. Liệu có ai đó ngoài năm vị khách chúng ta đã đến và đi khỏi nơi này?

"Chị vẫn chưa xác nhận trường hợp đó?"

"... Ừ, ý chị là, lúc đó chị vẫn còn ngái ngủ." Tôi chống chế. "Một tội ác được thực thi bởi kẻ thứ sáu, vị khách không mời... Nếu như có bất kì bằng chứng nào cho điều đó, chị sẽ thả em ra."

"Chị nên điều tra nhanh lên, trước khi tuyết xóa hết mọi manh mối. Đặc biệt là bên ngoài cửa sổ và lối ra vào. Có thể vẫn còn dấu hiệu của ai đó ra hay vào đây."

"Chị sẽ xem."

"Nếu thực sự có một kẻ không mời mà tới, không ngờ gì kẻ đó là một người đàn ông. Và có thể hắn vẫn còn lẩn trốn trong tòa nhà. Kirigiri có vẻ có chút lo lắng."

"Ừm, chị sẽ kiểm tra. Tự chị sẽ đi. Xin lỗi nhé, nhưng em sẽ phải ở lại đây một lúc. Và chị sẽ trói tay em lại nữa." Nếu cô bé là hung thủ thì hẳn là người chuẩn bị mấy cái cùm tay. Và nếu là như thế, có thể em ấy có thừa vài cái chìa khóa dự bị đâu đó. Nếu tôi để em ấy một mình, có khi em ấy sẽ tự mở còng tay luôn. Nên giờ tôi cần hạn chế cả hai tay cô bé lại. "Không phản đối."

"Không phản đối. Sẽ đáng quan ngại hơn nhiều nếu chị không phải kiểu người sẽ nghĩ đến việc này." Kirigiri lạnh nhạt nói.

Nhưng... dù tôi có muốn trói em ấy lại, tôi lại không có thêm cái cùm nào, hay dây thừng, hay bất kì cái gì có thể buộc tay cô bé lại.

"Dùng cái nơ của em ấy."

"... Được chứ?"

"Nếu là để minh chứng cho sự trong sạch."

Tôi gật đầu, tháo một cái nơ khỏi bím tóc tết của cô bé. Tôi dùng nó để buộc chặt tay phải cô bé vào tay ghế. Như vậy, cả hai tay em ấy đều dính vào cái ghế rồi.

"Chị sẽ đi xung quanh và kiểm tra tùng phòng một. Nếu vị khách không mời có trốn ở đâu đó, hắn sẽ cố di chuyển giữa các phòng và trốn khỏi tầm nhìn của chị. Nhưng nếu em ngồi ngay giữa hành lang, em sẽ thấy hắn ngay."

"Vậy em sẽ là giám sát?"

"Chuẩn đấy. Nhưng có thể hắn rất nguy hiểm, so với em đang bị buộc cả hai tay vào ghế như vậy. Dù sao thì hắn cũng là một tên sát nhân. Vậy nên nếu hắn xuất hiện, hét to lên, hãy hét tung phổi như chưa bao giờ được gào hét vậy. Và chị sẽ lập tức đến cứu em ngay và luôn."

"Chị sẽ cứu em?"

"Nếu sự tồn tại của vị khách không mời minh chứng cho sự trong sạch của em. Chị sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống."

"Em hiểu... Mặc dù nghe có vẻ như đã quá muộn trong trường hợp đó." Kirigiri vẫn hành xử như thể mọi việc chả có liên quan gì đến em ấy. "Nhưng nếu chị cho phép, em muốn nói là em không nghĩ chị có thể dễ dàng kết luận rằng em vô tội đơn giản bằng việc một người thứ sáu xuất hiện. Lý do để người đó lẩn trốn cũng không nhất thiết liên quan tới những cái chết, ví dụ như..."

"Chả vấn đề gì! Trời ạ!" Tôi ngắt lời. "Với tình hình bây giờ, nếu có ai đó đang lẩn trốn xung quanh, chị thấy hoàn toàn bình thường nếu được tẩn họ một trận thay vì làm trò gì khác!"

"... Em nghĩ thế." Cô bé đáp nhỏ nhẹ. 

"Chị thực sự nghi ngờ việc ai đó có thể ra vào nơi này giữa trận bão tuyết, ở một nơi không đâu vào đâu và giữa nửa đêm thế này... Nhưng sao chả được. Chị đi đây."

Tôi bỏ lại Kirigiri và tới kiểm tra căn phòng gần nhất đầu tiên. Tôi kéo tấm rèm, kiểm tra ổ khóa trên cửa sổ và xem xét tình trạng tuyết bên ngoài.

Chỉ mất một lúc để tôi đi hết các phòng và xem hết các cửa sổ. Kết luận lại là tất cả đều đã được khóa từ bên trong. Cũng không có bất kì dấu lộn xộn nào trên tuyết xung quanh.

Không có phòng nào có lỗ thông hơi hay chỗ nào có thể ra ngoài trừ ba cái cửa sổ. Vậy nên theo đó, việc có người rời khỏi tòa nhà qua đường cửa sổ là hoàn toàn bất khả thi.

Tiếp đó, tôi kiểm tra lối vào. Cửa trước đã khóa, và kể cả khi kiểm tra đám tuyết bên ngoài, tôi không thấy bất kì dấu hiệu của ai đó đã ra hay vào chỗ này.

Cuối cùng, tôi cũng không tìm được bất kì manh mối nào cho thấy có ai đó đã tới hoặc rời khỏi nơi này. Và tôi cũng không tìm thấy sự hiện diện nào của vị khách không mời giả định này. Như vậy, tóm lại là chả có ai ngoài tôi và Kirigiri còn sống.

Kirigiri đang đợi tôi ở sảnh, vẫn ngồi im trên ghế.

"Thật không may là có vẻ như chỉ có chị và em ở đây."

"Không có bất kì dấu hiệu nào trên tuyết sao?"

"Không, bão tuyết thế này, dấu hiệu kiểu gì cũng sẽ bị xóa sạch nhanh chóng. Nhưng nếu có người bước đi thì chắc chắn vẫn để lại vết lõm trên tuyết. Nhưng lại chẳng có gì ngoài những lớp tuyết bình thường cả."

Và như vậy, vụ án bí ẩn lại càng rơi vào bế tắc hơn.

Không, phải là mọi chuyện đang trở nên đơn giản hơn mới đúng.

Bạn có thể so đài quan sát Sirius ngang với một cái bình bịt kính. Chừng nào vẫn còn bị bịt chặt, chừng đó bên trong sẽ không có chuyện ít hơn hay nhiều hơn. Vậy nếu chỉ còn ba cái xác và hai người sống sót, một trong hai hiển nhiên phải là hung thủ. Vì thế, Kirigiri Kyouko là hung thủ.

Em ấy nhìn tôi đầy kì vọng. Mà tệ quá, tôi không thể thả em ấy ra lúc này.

Nếu tôi chính xác thì không nghi ngờ gì em ấy chính là hung thủ. Nhưng cũng phải nói là tôi không cảm thấy thỏa đáng với câu trả lời đó. Liệu một cô bé như thế này có đủ khả năng giết chết ba người đàn ông trưởng thành và đem xác họ đặt lên giường?

"Mình không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa... Vụ án này làm sao vậy trời." Tôi vô thức than vãn. "Cái tòa nhà kị dị này là một, và cái thư mời kì dị kia là hai... Nhưng giờ ít nhất mình cũng hiểu được một thứ. Vụ án được nhắc tới trong lá thư màu đen không phải là một vụ được yêu cầu phải giải quyết, mà nó chính là tình trạng mà chúng ta đang vướng phải."

"... Yui-oneesama," Kirigiri lên tiếng. "Chị đang nói gì vậy?"

"Hửm? Yêu cầu đã được ghi ra. Có một lá thứ màu đen, đúng không? Và nó ghi đúng địa điểm, đúng hung khí, đúng luôn cả những thứ khác trong đấy."

"...Cho em xem lá thư đó đi."

"Đây?"

Tôi để Kirigiri ở lại, quay về phòng và lục lại cái cặp. Tôi cầm lấy lá thư màu đen và trở lại sảnh.

"Mở nó ra để em xem."

Tôi không nghĩ ngợi gì trước sự căng thẳng và gấp gáp nài của cô bé. Tôi lấy ra tập giấy đen từ bên trong phòng bao. Nội dung của lá thư được viết bằng mực trắng. 

Kirigiri nhìn chằm chằm vào những con chữ ấy, và trông như nhiệt độ cơ thể cô bé vừa tụt xuống đáng kể. Em ấy tái mặt đi. "Yui-oneesama... Chuyện này không phải là một vụ án bình thường."

"Gì cơ? Ý em là sao?"

"Giống như... một trò chơi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro