4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các tỷyy,

Mình là tác giả của bộ XK,ĐNTCYTVCVC đây ạ.

Rất đáng tiếc là vì một vài sự cố mà mình không thể đăng nhập lại acc cũ để tiếp tục viết truyện mặc dù mình đã viết bản nháp cho chap mới đàng hoàng hết bên đó rùi.

Dù sao thì đã qua một thời gian dài không update gì mới do mình bận quá, hiện giờ mình đã có nhiều thời gian hơn để đầu tư và viết bộ truyện này ạ.

Hi vọng mọi người đón nhận truyện của mình vẫn như ngày nào ạ.

Chú thích: gạch ngang là thoại và dấu ngoặc là suy nghĩ nha

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Vấn đề ta gặp phải khi xuyên không chủ yếu chính là khó thích nghi với môi trường sống nơi đây, vậy nên chỉ cần làm sao để người ta tin rằng ta quả thực là một tờ giấy trắng chập chững làm quen với thế giới này, dù sao nếu như vậy cũng dễ bề hành động hơn", Liễu Nhã Trân tính toán là như vậy

Mới được Cung tam tiên sinh chọn lựa làm dâu chưa lâu mà khắp Cung Môn đã nhộn nhịp tất bật... nhưng mà theo một cách rất đặc biệt a

- Nghe bảo không thấy tiểu thư Liễu Nhã Trân đâu!

- Cô điên rồi! Đã tìm kĩ hết chưa?

- Chắc chắn mà, các thị vệ cũng chẳng rõ tung tích nữa kìa

....

Qua một đêm thôi mà tiểu thư đã mất tăm mất dặm, chẳng rõ tung tích nơi đâu. Tin này sớm muộn đã đến tai Cung Viễn Chủy và các bậc cao nhất khác. Chỉ sợ rằng nàng đã bị Vô Phong hay một thế lực bắt cóc mất.

Cung Viễn Chủy tất nhiên là người lo lắng nhất. Dù sao cũng là người phụ nữ y quan tâm nhất, thân thiết không ít. Hơn hết, y cũng chính là có chút tình ý.

Chắc chưa phải lần đầu chàng ta quát tháo tức giận đến vậy lúc lo âu. Nhưng chắc chắn là lần đầu vì một người phụ nữ. Đứng lên ngồi xuống, bồn chồn vô cùng, đến Cung Thượng Giác cũng chẳng quen với biểu hiện này lắm.

*Lời tác giả: Trúng tiếng sét ái tình rồi thì đâu thể bình thường ki yêu đâu đúng không nà. Ngoài lề và ngoại lệ có sự khác biệt nha các chế. hehehehe

Chẳng tốn bao lâu để người ta lục tung khắp Cung Môn để rồi tìm thấy nàng co ro trong nhà kho. Ừ thì tất nhiên rồi, Liễu Nhã Trân cố tình mà. Diễn một màn kịch này rồi tỏ ra mình mất trí nhớ tạm thời, có thể những lần mắc lỗi hay tiếp cận các "mục tiêu" dễ dàng hơn. Dù sao thì sang đây ta chỉ ước làm giàu, mà giàu thì cần quan hệ rộng.

*Lời tác giả: Chiêu này độc lạ nhưng sao chị đẹp mà ác quá chị. Tốt nhất là bí mật này nên bị chôn dưới đáy mồ hoặc tiểu cún con kia sẽ dỗi điên lên mà xem. Lúc đó mệt nha =))))

Chỉ là nàng không ngờ đến bộ dạng của Chủy công tử.

Để mà ví von, tuyệt nhiên không thể so sánh y với giống như một đứa trẻ lạc mẹ hay một chú cún con lạc chủ được, dẫu cũng có chút lo lắng, đáng thương, tủi thân trong đôi mắt đó. Không phải là một đại dương sâu thẳm mà người ta phải xoáy thật sâu mới mơ hồ nhận ra chút gì nơi đáy nước tối tăm, mà tựa như ao nước cạn nông, chỉ nhìn mà cũng dễ dàng thấy được có vài phần xót xa ánh lên.

Ánh mắt đó bắt đầu đặt lên từ mái tóc đen tựa như suối hồ, mượt mà nhưng đã rối lên đôi chút, dần dần trượt xuống ngũ quan hài hòa nơi gương mặt, sợ cô mỏng mảnh tới mức một vết xước nhỏ cũng có thể làm tan vỡ, và rồi nó chậm rãi dừng lại ở các bộ phận khác. Ánh mắt đồng điệu với hành động, tay y đặt lên cánh tay nàng, như muốn giữ chặt lấy cho riêng mình, muốn chắc chắn nàng vẫn nơi đây, ngay trước mắt y.

Liễu Nhã Trân sợ. Nàng mạnh mẽ nhưng cũng có lúc mềm mỏng tựa cây liễu ngả xuống mặt hồ. Chỉ là bên cạnh nàng không còn ai che chở . Cây liễu ngả về hướng mặt hồ, nhưng cô độc, không có điểm dựa. Sức bám trụ của nó đều bắt đầu từ thân cây, cái phần mạnh mẽ bên trong nàng.

Ngày trước, nàng từng bị chính những anh chị em họ đánh nhốt vào phòng kho, nhốt trong đó cả một ngày nhưng không ai nhận ra. Cô sợ hãi. Rồi tự chất vấn mình:

"Mình đã cố gắng đến vậy rồi mà sau cùng cũng chỉ làm một kẻ vô hình thôi sao? Chỉ còn là phần linh hồn? Không, giờ đây mình tựa như ma. Một con ma vô hình, yếu đuối. Một con ma còn vất vưởng nơi đây cùng nỗi uất ức mà người sống không bao giờ hiểu, có vẻ cũng chẳng muốn hiểu."

Một lần nữa đối diện với bóng tối, cho dù là cố ý, những kí ức vụn vỡ vẫn ùa về, tựa như sóng bão, bất ngờ, dữ dộng mà chẳng thể can ngăn.

Nhìn thấy Cung Viễn Chủy như vậy, nàng càng sợ hãi hơn. Cơ thể bất giác run bần bật. Có phải cô đã phụ lòng người duy nhất yêu thương cô chăng? Sự hối lỗi bắt đầu dâng lên, hóa những nhát dao sắc nhọn cứa vào trái tim đã không còn lành lặn của cô. Phải làm sao đây?

Đâm lao buộc phải theo lao mà thôi.

- Huynh là ai vậy?

Sợ hãi là thật. Thêm chút ngây ngô trong sáng. Long lanh rưng rưng.

Diễn quá đạt!

- Cô không nhận ra ta là ai sao?

- Hoàn toàn không...

Cung Viễn Chủy hoảng rồi, vội bế nàng lên theo dáng bế công chúa, đưa nàng về cung, gọi thái y đến.

Ông ta giải thích rằng do bị vật mạnh đập vào đầu, tuy không mất quá nhiều máu những ảnh hưởng đến chức năng não bộ, có lẽ một phần kí ức đã vô tình bị xóa. Cung Viễn Chủy vì vậy đã giới thiệu sơ bộ lại cho cô một lần về gia cảnh, hoàn cảnh hiện tại, thân thế của cô. 

"Awww~ thank you nhé, tui đã có những thông tin bổ ích mà khỏi phải mở mồm hỏi xà lơ"

Cung Thượng Giác có vẻ nôn nóng muốn tra hỏi, chẳng biết vì lo cho điều gì. Lo cho người của Cung Môn, hay lo về cố nhân nơi Cung Môn?

- Ca ca, nàng ấy mới chỉ vừa trở về từ ranh giới thập tử nhất sinh, đừng hỏi những chuyện như vậy, nàng ấy sẽ sợ. Chuyện này cứ để  hôm khác hãy hỏi.

Liễu Nhã Trân thầm nghĩ: "Chà, thằng nhóc này nay tâm lý gớm."

Nàng nhìn sang phía Cung Nhị, ánh mắt dường như vô hồn đáp bằng giọng nhịp nhàng:

- Quả thực, muội còn chẳng rõ từ bao giờ lại xuất hiện trong nhà kho ấy, chỉ là đang ngủ, mở mắt dậy đã thấy khung cảnh thay đổi, đầu đau điếng mà thôi.

- Ca ca, có lẽ bọn chúng bắt cóc nàng ấy khi đang ngủ bằng cách chuốc thuốc mê, hoặc có thể loại thuốc ấy đã được bỏ vào trong đồ ăn thức uống của nàng ấy. Chúng ta hẳn nên bắt đầu từ các phi tần hay thi vệ thân cận nhất.

Nghe xong thoại này, Liễu Nhã Trân mới chợt nhận ra: "Hình như mình tích nghiệp rồi thì phải, chỉ sợ họ (thị vệ và cung nữ) sẽ phải khổ rồi..."

"Mục tiêu tiếp theo chính là tiếp cận Cung Thượng Giác, giúp Cung Môn (và ta) làm giàu, giữ vị trí độc tôn và khiến hắn truy thê đưa Thượng Quan Thiển trở về (Ôi tỷ muội thân thương dấu yêu của ta!!)", trong tâm Liễu Nhã Trân bỗng lóe lên một ngọn lửa hừng hực khí thế, cũng chẳng thể dấu nổi mà thể hiện ra ánh mắt.

Trong khi nàng đang độc thoại nội tâm thì gần đó có một ánh mắt đa tình đang dính chặt lên mặt nàng không buông.

*Lời tác giả: Yoooooo, thằng nhóc nãy cũng có ngày biết yêu hahahahah

--------------------------------------------------------------------------

Nói chung là thế thoi vì tôi lười heheheeh

Các bác thấy văn phong đoạn tả tâm lý của tôi có ổn không ạ? Tôi lần đầu làm chuyện ấy nên sợ bị lố hay gượng í hicc

Comment cho tui giao lưu vs các bác vs hihihii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro