5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yaaaa, huynh đừng bắt ta nằm nghỉ nữa, chán lắm rồi!!

Liễu Nhã Trân phụng phịu, bĩu môi, khuôn mặt 3 phần bất mãn 7 phần như 3. Thằng nhóc con này từ vụ hôm bữa mà giờ như cấm cung nàng rồi đây. Sao trông cảnh này quen quen ta- chính là tựa như cung nữ bị thất sủng đây mà!

- Thái y căn dặn nàng nên nghỉ ngơi, tránh hoạt động mạnh. Lỡ mà chảy nhảy tung tăng ngoài kia rồi lại ngã đập đầu thì sao? E rằng chỉ lành ít dữ nhiều, có khi không chỉ mất trí nhớ tạm thời mà còn ngủm củ tỏi ra đây luôn.

- Lấy độc trị độc! Sao huynh không nghĩ rằng nếu ta ngã thêm lần nữa thì kí ức sẽ quay về chứ!

- Phi khoa học! Vô lý!

Trong đầu Trân Trân bất giác có giọng cười đầy oái oăm,

"Hơ hơ, cả cái kịch bản này đã là một sự phi khoa học to đùng, ta xuyên không vào đây còn phi khoa học hơn!"

Thôi thì hết cứu rồi, đành chấp nhận số phận mà sống tiếp thôi.

Nàng vì thế gương mặt trùng xuống, thở hắt ra một hơi, cảm như chẳng còn sức sống, buông xuôi số phận.

Thấy vậy, Chung Viễn Chủy ánh mắt sáng lên ý thương xót. Nếu là hắn thì cũng đòi ca ca cho chạy loăng quăng khắp Cung Môn, không đi hái thảo dược, nghiên cứu độc dược trong y phòng thì cũng là đến thăm các "anh chị em bạn dì" quậy phá, khịa khoáy đủ kiểu. Tâm hồn tự do phóng khoáng là vậy đấy!

- Ta muốn đến thư viện. Dù sao làm dâu Cung Môn cũng phải biết ít nhiều về lịch sử xây dựng nên một "đế chế" hùng mạnh chứ!

- À, thế ra là cô chưa tìm hiểu gì về chúng tôi mà vẫn đăng ký tuyển tân nương như đúng rồi á hả~

Cung Viễn Chủy vẫn chẳng thể bớt lại cái thói kháy đểu người đời. Cho dù là người bệnh thì cũng phải xỉa xói vài câu chữa rách vết thương đã lành.

- Hơn nữa, ta muốn đọc nhiều hơn về chính trị, kinh tế, tài chính, các chính sách đối nội, đối ngoại của Cung Môn. Nghiên cứu một chút cũng không thiệt.

Liễu Nhã Trân nghiến răng nghiến lợi đáp lời Cung Viễn Chủy: "Nếu nhà người đang ở thời hiện đại thì chắc giờ không vẹn xác nữa đâu nhóc ạ, suýt chết mà còn không tha nhau ha". Trong đầu lóe lên những ý nghĩ nham hiểm, tay thì nắm chặt hình quả đấm, "làn thu thủy nét xuân sơn" thì cau hết vào nhau nhưng vẫn nhu nhược tỏ ra cái nét rất chi là dịu hiền, đảm đang, e thẹn, bẽn lẽn.

Tuy không hiểu mấy lời nàng vừa nói cho lắm, cái gì mà "chính trị", "kinh tế", "tài chính",..  trong đầu chàng tự hỏi: "Bộ ai bị đập đầu cũng nói mấy lời khó hiểu như vậy à? Hay có phải đập vào phần não chịu trách nhiệm tiếp nhận giao tiếp ngôn ngữ hay không vậy nè?" nhưng thấy bộ dạng nửa cam chịu nửa uất hận ngút trời này của nàng, Cung Viễn Chủy cũng gọi là thỏa mãn, phì cười và nói:

- Được, được, chiều nàng.

- Đấy, như vậy từ đầu có phải đáng yêu rồi không

- Nàng chỉ toàn nói mấy lời khó hiểu

Giọng y dịu lại, không hiểu lắm cái từ vừa rồi, nhưng cái gì mà yêu yêu, nghe vậy thì có chút ngại ngùng, đỏ mặt.

Bỗng, đột ngột Cung Viễn Chủy trở nên nghiêm túc:

- Nhưng hôm nay ta cần tra hỏi những người có mặt ở hiện trường, ta sẽ cử mấy tên thị vệ thân cận đi theo nàng nên đừng lo sẽ có lần thứ hai chuyện này xảy ra.

Nói rồi y còn đưa cho Liễu Nhã Trân mấy món đồ tự vệ nữa.

"Người có lòng thì ta cũng dám nhận, thank you babi~"

Nghĩ là thế chứ thốt ra chiếc miệng chúm chím đáng yêu kia nếu không thể là hoa cười ngọc thốt, lời hay ý đẹp thì cũng phải là mấy từ cảm ơn khách sáo.

------------------------------------------------------

Vô tình khi đến đó lại gặp Cung Thượng Giác

"Cơn gió phương nào đưa Cung Thượng Giác đến nơi này vậy nè. Tưởng hắn uyên thâm tri thức, văn võ song toàn đã từ lâu thì chắc thư phòng này cũng đã bị hắn đọc hết sạch từ bao đời rồi chứ. Hay là... ôn lại kỉ niệm xưa với Thượng Quan Thiển?"

Khi ánh mắt chạm nhau, nàng cũng biết ý mà cúi đầu kính lễ chào hỏi.

- Ta thấy Cung Viễn Chủy từ ngày người xảy ra chuyện, mỗi ngày đều gấp gáp giải quyết ngược xuôi, có vẻ rất quyết tâm tự tay tìm ra hung thủ.

Nghe đến đây, nàng cũng bất giác sững người. Chính nàng cũng cảm nhận được ý tốt cũng y, từ những đêm chăm sóc, đến cả chuyện truy tìm hung thủ. Đồng thời xen lẫn giữa sự cảm động là sự cảm lạnh, sợ một ngày nàng bị phát hiện tự diễn trò thì có khi bị chặt đầu không?

- Hẳn đối với Cung Viễn Chủy, nàng phải giữ một vị trí quan trọng...

Ánh mắt Cung Thượng Giác không thay đổi, lạnh lùng coi chúng sinh bình đẳng. Ngoài lệ là Cung Viễn Chủy, Cung Môn và Thượng Quan Thiển, còn lại đều là ngoài lề.

Sau khi xã giao vài câu miễn cưỡng, nàng mới bắt đầu hỏi

- Muội có điều muốn hỏi...

- Cứ tự nhiên

- Cung Môn, liệu có đang giữ mối quan hệ làm ăn đối với hoàng thất hay không?

Nghe đến câu hỏi về một chủ đề cũng chẳng mấy liên quan, ánh mắt Cung Thượng Giác hiện lên đôi phần bất ngờ.

- Sao tự dưng người lại hỏi về điều này?

- Theo muội biết, Cung Môn không có mối quan hệ làm ăn đối với hoàng thất, đối với các thế lực khác thì thường mang thái độ dè chừng, kiêng nể. Dẫu biết vì muốn dữ khoảng cách tránh những tai họa hay mâu thuẫn không đáng có, nhưng như vậy quả thực không phải một chính sách hay.

Lời nhận xét đột ngột khiến y nhướn mày, biểu cảm như muốn chờ đợi lời nói tiếp theo.

- Muội muốn đề xuất một vài ý tưởng.

Trong lòng Liễu Nhã Trân cũng chẳng yên định gì đâu. Ai cũng biết, góp ý thẳng mặt một kẻ vốn luôn giữ vị trí độc tôn, người người, nhà nhà ngưỡng mộ đều chẳng phải điều tốt. Chưa kể, "kẻ" này lại còn là Cung Thượng Giác của Cung Môn, lạnh như băng. Chỉ sợ chưa nói hết câu đã ăn chửi thẳng mặt. Chửi thôi là còn may, chứ chỉ sợ out server sớm huhu

Chưa kịp xem biểu cảm của y, nàng đã lắp bắp thanh minh, như con chuột nhắt đang cầu xin tha mạng vậy

- Khoan đã, xin hãy nghe muội nói hết đã

Đây đều chính là những tips để dòng tộc nhà cô hồi trước giữ được gia phả mấy đời đó trời, nay truyền lại cho Cung Môn cũng vì thiện chí.

(Thực ra Cung Môn mà giàu thì nàng cũng giàu theo, dù sao giờ nàng cũng được coi là người của Cung Môn rồi chăng? Với lại, làm thân với Cung Thượng Giác chắc chắn không thiệt)

-------------------------------------------------------------------------

Đến đây thoai, mấy má ngồi hóng típ đi tại tình hình tôi đang lười lắm, với lại mắc viết bộ mới nữa.

Hè roài nma vẫn nhiều plan chăm chút bản thân đồ đó cho toát lên vẻ đẹp tri thức bạch nguyệt quang mà đã làm dc cái j đâu hiccc

Baibai các bác, hẹn một ngày không xa

Tương tác đi cho tôi đỡ buồn nhoaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro