Chương 13: Tẩu tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển sau khi ăn cháo và uống thuốc xong tinh thần cũng khỏe hơn. Thấy nàng không còn suy sụp như trước nên Cung Thượng Giác mới dám đưa nàng đi gặp người thân. Tất cả đều được kéo khăn trắng lộ ra khuôn mặt, Cung Thượng Giác không muốn nàng thấy những thứ không nên thấy. Tiểu hồ ly vừa này vẫn lẻo đèo theo sau nàng giờ lại biến mất. Muội muội chưa từng làm tang lễ cho ai, đương nhiên vẫn thích chạy lung tung như lúc còn nhỏ. Nàng cũng không muốn muội muội đau lòng nên thôi.

- Đây là... tam thúc và tam thúc mẫu của ta.

Cung Thượng Giác dìu Thượng Quan Thiển đến chỗ từng người, tất cả mọi người nằm trong này đều là người thân của nàng. Họ cùng nhau chết chỉ để hậu nhân mình sống sót. Tam thúc không có con vì chết khi còn quá trẻ, chỉ có nàng và tiểu Ninh bầu bạn bên nhau.

Nàng đưa tay đắp khăn lên cho họ, ánh mắt hướng đến thi thể ở cột bên cạnh.

- Cô cô, tiểu Ninh về rồi. Con bé giống người lắm.

Thượng Quan Thiển đưa tay lên đầu thi thể cô cô tháo xuống chiếc trâm bạc cài sau đầu rồi âm thầm giấu đi. Nàng định nói gì đó thì tiểu Ninh đem một khay đồ bước vào

- Phụ thân muội không dám đến nên đã sai người đưa đến cái này. Ông ấy muốn phu nhân mình ra đi thật xinh đẹp.

Tiểu hồ ly còn chưa biết nhiều về những việc này tất nhiên không biết khay đồ này để làm gì. Vân Vi Sam tiến lên nhận lấy khay đồ rồi cho thị vệ đưa thi thể đến phòng bên sửa soạn.

Thượng Quan Thiển bước vào trong một chút nữa, phía trên bảo tọa chưởng môn phái Cô Sơn có 2 thi thể đến chết vẫn nắm chặt tay nhau. Thượng Quan Thiển tay run run chạm vào gương mặt của phụ thân

- Phụ thân, Nguyệt nhi về rồi. Nữ nhi đã thay Cô Sơn báo thù. Người yên tâm nhé!

Thượng Quan Thiển cầm thanh kiếm bên cạnh thi thể cha nàng. Thanh Mỹ nhân kiếm sắc bén, thanh đao nhỏ gọn. Thượng Quan Thiển nhìn lên chậu hoa đỗ quyên dưới bảo tọa đã nhuốm máu của phụ mẫu.

- Đỗ quyên nở rồi. Là đổ quyên đỏ. Mẫu thân trước khi nhắm mắt đã thấy được rồi đúng không?

Nàng nằm nửa người áp lên thi thể mẫu thân, thi thể đã nhiều năm nhưng nàng vẫn muốn tìm lại hơi ấm của mẹ. Thượng Quan Thiển thích hoa đỗ quyên là thật, nhưng lí do nàng thích là vì phụ mẫu nàng đều thích. Cung Thượng Giác nhớ lại câu nói khi xưa của Thượng Quan Thiển "Đợi khi hoa nở, công tử sẽ biết tấm lòng của ta?". Nàng cứ nằm như vậy đến trưa, tựa hồ như đã ngủ được một giấc.

- Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi bất cứ khi nào cũng có thể khởi hành.

Cung Tử Vũ bước vào thông báo đã hoàn thành chuẩn bị, Thượng Quan Thiển vẫn còn nằm trên người mẫu thân không nhúc nhích, Cung Thượng Giác nhìn nàng đau lòng như vậy cũng nhớ đến mẫu thân và đệ đệ của hắn

- Thiển Thiển, phải đi rồi.

Cung Thượng Giác vuốt đầu Thượng Quan Thiển kéo nàng về thực tại. Nàng được hắn đỡ ngồi dậy. Nàng chợt đưa tay lên tính kéo khăn trắng nhìn thi thể mẫu thân liền bị Cung Thượng Giác ngăn lại. Nàng thấy rõ cảm xúc trên mặt hắn lúc này, mắt hắn trở nên hoang mang cùng tội lỗi. Nàng buông mảnh vải ra không xem nữa, nhìn hắn như vậy nàng cũng đoán được rồi. Thượng Quan Thiển nói tiếp

- Ta còn có một muội muội. Nhưng muội ấy không được may mắn cũng chết rồi. Ta đã tận mắt chứng kiến nó chết trước mặt ta.

Mọi người nghe vậy vô cùng bất ngờ vì họ không tìm thấy thi thể đứa trẻ nào cả. Thượng Quan Thiển cũng biết họ nghĩ gì nên nói tiếp

- Các người không tìm ra đâu, nó đã bị Vô Phong đem làm dược nhân thử thuốc. Là người đầu tiên chịu cơn đau do ruồi Bán Nguyệt mang lại. Đau đớn tới chết.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy bất ngờ, Cung Thượng Giác không ngờ nàng lại rơi vào tình cảnh bi thương như vậy, nếu lúc đó hắn tin nàng thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Vì vậy mà nàng đã chọn hắn sao? Cung Viễn Chủy cũng hiểu được tại sao Thượng Quan Thiển là gọi hắn là Viễn Chủy đệ đệ có lẽ hắn cũng bằng tuổi với muội muội nàng.

Nhưng Thượng Quan Thiển không phải Cung Thượng Giác nàng luôn phân rõ giữa muội muội và tiểu Ninh. Cung Viễn Chủy biết nàng đang nhớ muội muội, cũng nhớ đến những lần nàng tâm sự cùng hắn, hắn gọi nàng

- Tẩu tẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro