Chương 12: Giải hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình sẽ tua nhanh phần này nha mọi người)

- Cung Thượng Giác ngài đã từng dù chỉ là một chút động lòng vì ta chưa?

Câu nói của Thượng Quan Thiển vang lên như cắt đôi tim của những cặp phu thê ở đại sảnh này. Nữ nhân phải thất vọng đến nhường nào mới hỏi được câu hỏi như vậy. Hơn ai hết Cung Viễn Chủy là người hiểu ca ca hắn yêu nữ nhân này nhiều như thế nào? Nhưng ca ca hắn với hắn giống nhau luôn không giỏi thể hiện cảm xúc của mình.

May thay lần này Cung Thượng Giác không bỏ lỡ nữa, hắn đã trả lời nàng

- Ngày đó trong đại lao ta đã thích nàng.

Thượng Quan Thiển thoáng sửng sốt, nàng không ngờ hắn lại trả lời nàng. Nàng cũng nhận ra nàng không thể quên hắn được vì nàng đã một lần nữa xao động khi hắn trả lời nàng. Không chỉ vì đứa con trong bụng mà là vì nàng là người có thể bên cạnh hắn lúc hắn cô đơn hay phiền muộn, những cảm xúc hắn không muốn người khác nhìn thấy đều cho nàng chạm đến. Cung Viễn Chủy cũng thấy những gì nàng thấy nhưng hắn không thể an ủi ca ca, nàng thì có thể. Ngày hôm đó mặc trì gợn sóng nhưng hai con người đối diện đều đã bắt đầu động tâm.

Thượng Quan Thiển muốn rút tay lại nhưng không kịp nữa. Cung Thượng Giác từ khi nào đã đứng trước mặt nàng. Cung nhị tiên sinh lãnh khốc, u ám, lạnh lùng của Cung Môn ở trước mặt nàng không cần hình tượng đó nữa. Hắn cúi người ngang với nàng, hắn hạ mình rồi ghì chặt nàng trong vòng tay mà đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.

- Thượng Quan Thiển nàng thắng rồi.

Phải, nàng thắng rồi. Nàng chính là khắc tinh của Cung Thượng Giác chỉ cần nước mắt nàng rơi xuống hắn đều không thể cầm lòng được.

Mọi người bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Cung Thượng Giác đúng là nên học hỏi Cung Tử Vũ một chút. Cung Viễn Chủy cũng cười, chỉ cần ca ca hắn vui vẻ hắn sẵn sàng gọi Thượng Quan Thiển hai tiếng tẩu tẩu.

Cung Thượng Giác đợi Thượng Quan Thiển lấy lại bình tĩnh mới dám nói tiếp

- Bọn ta đã... tìm thấy người thân của nàng rồi. Nhưng mà...

Thượng Quan Thiển biết hắn muốn nói gì, nàng cũng ở Vô Phong lâu như vậy cũng biết được họ nhất định rất thê thảm. Nàng biết họ ở đây chờ nàng tiễn bọn họ đi nhưng nàng không thể, nàng không dám nhìn họ. Trong đám người đó còn có phụ mẫu của nàng, người bảo vệ nàng bằng cả mạng sống.

Tiểu hồ ly lúc này lên tiếng

- Hai người xong rồi thì ra ngoài. Trả tỉ tỉ cho ta.

Nàng cũng giống Cung Viễn Chủy tranh giành tình thương bất chấp.

- Muội với Viễn Chủy đệ đệ giống nhau thật đó.

- Còn lâu mới giống.

Hai người đồng thanh nói khiến mọi người cười phá lên. Đúng là trẻ con dễ ghẹo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro