Chương 11: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại không tin ta?

Thượng Quan Thiển nhìn vào mắt hắn, nàng vẫn còn tham lam muốn tìm kiếm một chút tình yêu trên đôi mắt hắn. Nàng thấy rồi, hắn đang sợ mất nàng sao? Sợ mất nàng mà lại dồn nàng vào đường cùng, hắn thật biết cách trân trọng nàng mà.

- Là do ta không phải Vân Vi Sam hay ngài không xem ta là người nhà.

Thượng Quan Thiển thật ra muốn hỏi tại sao hắn không thể một lần thử tin nàng giống Cung Tử Vũ. Nhưng nàng không hỏi, nàng biết rõ nếu hắn giống Cung Tử Vũ thì sẽ không là hắn nữa, không phải Cung Thượng Giác mà nàng yêu.

- Ta cứ nghĩ rằng lúc trong đại lao ta nói ra thân phận của mình, cho ngài xem ấn ký ngài sẽ tin ta.

- Ta tin.

Cung Thượng Giác mở miệng. Hắn cũng hiểu Thượng Quan Thiển muốn hỏi gì

- Ta không thể cược Cung Môn được.

Mọi người bên ngoài đều vỡ lẽ thì ra Cung Thượng Giác biết rõ thân phận của nàng. Nhưng hắn không thể đem Cung Môn ra cược vì để giúp nàng trả thù.

Thượng Quan Thiển thoáng sửng sốt sau đó ý cười ngày càng đậm.

- Vậy ngài có biết khi xưa tại sao Cô Sơn lại quy thuận Cung Môn không?

Cung Thượng Giác nhìn nàng

- Vì phụ thân ta ủng hộ Cung Môn các người nên mới gây ra họa diệt tộc.

Cung Thượng Giác giờ đây chỉ muốn ôm nàng thật chặt mà an ủi nhưng hắn không có tư cách đó nữa. Thượng Quan Thiển hận Cung Môn của hắn một phần thì hận hắn 10 phần. Thượng Quan Thiển đột nhiên kéo hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Cung nhị tiên sinh uy danh lẫy lừng giang hồ khiếp sợ. Ở Cung Môn ai cũng phải nể mặt ngay cả Cung Viễn Chủy cũng được hưởng lây không ít vậy mà lại chẳng bao giờ bảo vệ ta dù chỉ một lần

Cung Thượng Giác không nói gì chỉ đưa tay lau nước mắt cho nàng, tay hắn run rẩy cứ như đây là lần cuối vậy. Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng đã hỏi hắn câu nàng muốn hỏi nhất

- Cung Thượng Giác ngài đã từng động lòng với ta chưa? Dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro