Chương 10: Bộ dáng thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài thật sự nghĩ ta vì ruồi Bán Nguyệt mới đưa tin ra ngoài sao?

Câu nói của Thượng Quan Thiển vang lên giữa không trung khiến mọi người sửng sốt. Họ đoán sai rồi sao? Vậy tại sao nàng lại đưa tin ra ngoài. Cung Thượng Giác bên trong kinh ngạc nhìn người trước mặt. Thượng Quan Thiển giờ đã không còn dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn mà thay vào đó là con sói đã biết hết tất cả suy nghĩ của bọn họ vậy.

- Cung Thượng Giác, ta thua rồi.

Nàng tiếp tục nói, tay không nhanh không chậm rót cho bản thân ly trà. Lời nàng nói ra là phân trần nhưng lại là lưỡi dao đâm vào tim Cung Thượng Giác. Chỉ khi hắn cũng bị đau đớn dày vò nàng mới thấy hả dạ.

- Ta cược sai người nên thay vì là người đánh cờ lại biến thành con cờ.

Thượng Quan Thiển thấy mặt Cung Thượng Giác trở nên méo mó, hắn thật sự không hiểu được nàng. Nàng cũng chẳng quan tâm nữa mà nói tiếp.

- Ta đã cược ngươi đó. Cược ngươi tin ta nên mới trả Vô Lượng Lưu Hỏa cho ngươi, cược ngươi tin ta mới mới đưa tin ra ngoài.

Nàng khẽ mỉm cười rồi uống ngụm trà, nàng tự trách bản thân nàng đã chọn hắn. Nàng chưa bao giờ cảm thấy người trước mặt mình đáng ghét như vậy

- Cuối cùng thì sao, ca ca kết nghĩa của ta chết trước mặt ta, 300 tộc nhân của ta chết trước mắt ta, thù của ta cũng do ta tự báo. Ngài trên danh nghĩa là phu quân tương lai đã làm được gì cho ta? Những con người đó dù thế nào cũng chết do Cung Môn các người kia mà.

Cung Thượng Giác môi mấp máy, hắn muốn nói gì đó nhưng đã bị Thượng Quan Thiển cướp lời nói tiếp

- Ta đoán là Vân Vi Sam nói cho ngươi biết ta không biết sự thật về ruồi Bán Nguyệt nên các người mới đến đây đúng không? Cô ta sai rồi.

Thượng Quan Thiển hành xử giống như người điên vậy thế nhưng lời nói ra lại khiến từng người từng người thêm một tầng tội lỗi.

- Vân Vi Sam là người trúng độc ruồi Bán Nguyệt không phải ta.

Nàng nhàn nhã nói ra một câu, không khỏi nhớ đến những lời Hàn Nha Thất đã nói với nàng trước khi chết "độc mà muội trúng tên chỉ có một chữ Hoan, là chính miệng Điểm Trúc nói ra tuyệt đối chính xác. Nhớ phải tìm ra thuốc giải, phải sống thật tốt". Nàng nhớ hắn lắm nhưng hắn đã đi rồi. Ca ca kết nghĩa của nàng do người nàng yêu hại chết.

Cung Thượng Giác nghe vậy phản ứng đầu tiên là tiến đến chỗ nàng nhưng bị nàng ngăn cản. Cung Thượng Giác biết tính tình nàng ngoan cố tuyệt đối không để Viễn Chủy chữa bệnh. Nhưng hắn không thể mất đi nàng. Thượng Quan Thiển ngữ khí xa cách mà nói

- Yên tâm, Cô Sơn ta chưa hưng thịnh trở lại ta làm sao chết được.

Cung Thượng Giác tất nhiên biết hồ yêu biết rất nhiều thứ nhưng hắn muốn làm gì đó bù đắp cho nàng chứ không phải để nàng hắt hủi hắn như vậy. Hắn không cam tâm.

- Thôi đi, dù sao cũng đã đến đây rồi. Chúng ta cũng nên nói rõ hết mọi chuyện đi.

Thượng Quan Thiển lên tiếng trước, nàng muốn vứt bỏ hắn thật rồi. Nàng chậm rãi rót cho hắn ly trà rồi thản nhiên uống ly trà của mình. Đợi Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế bên cạnh nàng mới cất tiếng

- Có một câu ta rất muốn hỏi ngài.

- ...

- Tại sao Vân Vi Sam được các người tin tưởng còn ta thì không?

Nàng nhìn hắn, ánh mắt nàng như muốn đọc hết suy nghĩ của hắn vậy. Khóe môi nàng nhếch lên như đã rõ câu trả lời. Nàng chỉ là muốn hắn tự mình nói ra mà thôi. Tự mình tra tấn bản thân mới là phương pháp trả thù tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro