Chương 9: Ngài buông tha ta đi, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không muốn thấy ngài nữa, ngài cút khỏi đây đi.

Ninh Tư cùng Cung Viễn Chủy chạy vào trong sảnh thấy ở đây có thêm vài người. Thì ra lúc chiều Cung Tử Vũ đã cho người đón tất cả mọi người đến đây. Từ đại sảnh tất cả đều nghe thấy tiếng của Thượng Quan Thiển.

Bọn họ đứng bên ngoài cảm thấy áy náy vô cùng, ai cũng đều cúi gầm mặt xuống. Đây lại cảm giác tội lỗi của con người sao? Giờ bọn họ áy náy thì có tác dụng gì chứ, cũng không thay đổi được gì. Tiểu hồ ly không quan tâm bọn họ nữa mà chạy vào trong phòng của tỉ tỉ

- Tỉ tỉ, tỉ bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói đừng kích động.

Tiểu hồ ly cũng không dám tiến vào trong sợ tỉ tỉ của nàng tự làm mình bị thương. Thượng Quan Thiển không còn nghe lọt tai gì nữa, nàng cầm bình bông chọi ra ngoài hét lớn

- Bảo hắn cút khỏi đây.

Ninh Tư thấy tỉ tỉ mình như vậy thì đau lòng không thôi, tỉ tỉ nàng phải trải qua những gì mà đến khi buông xuôi tất cả lại biến thành bộ dáng này.

Cung Thượng Giác biết nàng tức giận nên không nói gì chỉ đứng đó cho nàng mắng hắn.

- Ta...

- Cung Thượng Giác, ngài đi đi. Ta không muốn thấy ngài nữa.

Đây là lần đầu tiên Thượng Quan Thiển đọc rõ họ tên của hắn. Cung Thượng Giác có chút kích động mà ôm lấy Thượng Quan Thiển mặc cho nàng đang vùng vẫy muốn thoát ra

- Ta xin lỗi, mọi chuyện đều là lỗi của ta. Nàng muốn chửi muốn mắng gì cứ việc làm. Đừng hành hạ bản thân nữa được không?

Thượng Quan Thiển cười, nàng không thể khóc được nữa nên chỉ có thể cười

- Cung Thượng Giác, ta không còn gì để cho ngài nữa rồi, ngài buông tha cho ta đi được không?

Giọng nói nàng vẫn như vậy mềm mại như gió xuân nhưng khi nghe vào tai lại là nỗi bi thương tột độ. Nàng buông bỏ hắn rồi, nàng trả hắn về với Cung Môn, với gia đình của hắn. Hắn có phải cũng nên buông tha cho nàng.

Cung Thượng Giác sững sờ, đây là câu nói mà lúc nàng xin hắn báo thù cho nàng hắn đã hỏi nàng. Bây giờ nàng trả lời hắn rồi, hắn hài lòng không?

Nàng nói tiếp, câu sau còn thanh thản hơn câu trước, bộ dáng cũng quay lại như cũ chỉ có giọng nói ngày càng thê lương

- Yên tâm, ta cũng không để Cung Môn của ngài chịu thiệt. Đứa bé này sinh ra sẽ đưa cho ngài, ta không cần.

Lần này đừng nói Cung Thượng Giác mà tất cả mọi người đều bất ngờ. Ninh Tư nhìn biểu tỷ của nàng không biết rõ cảm xúc đó gọi là gì? Đau lòng đến điên rồi sao. Nàng nhìn tỉ tỉ của nàng, trong mắt tỉ ấy đều là thất vọng cùng hận thù.

Trong phòng Cung Thượng Giác vẫn đứng chết trân giữa phòng, Cung Viễn Chủy cũng xoay lưng ra ngoài để cho 2 người họ nói chuyện với nhau. Thượng Quan Thiển nói tiếp

- Sao vậy? Không thích hay không nhận?

- Nàng...biết rồi sao?

Cung Thượng Giác mở miệng. Thượng Quan Thiển nhìn hắn có chút oán hận mà nói

- Phải đó, ta cũng từng nghĩ đến sẽ nói với công tử thế nào? Không ngờ là sẽ như vầy.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, bây giờ nàng không cần phải diễn nữa. Không phải hắn luôn muốn nhìn thấy bộ dáng thật sự của nàng sao?

- Ngài nghĩ ta vì ruồi Bán Nguyệt mới đưa tin cho Vô Phong đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro