Chương 8: Hách Liên Ninh Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp cả buổi cuối cùng cũng đưa được thi thể của cố chưởng môn cùng phu nhân xuống đất. Tuyết trưởng lão là người lớn tuổi nhất ở đây nên đã thay mặt trùm khăn trắng cho họ.

Hồ ly vốn khác người thường nên không cần ăn đủ 3 bữa mà chỉ cần hút tinh hoa nhật nguyệt tu luyện. Tu luyện xong nàng đáp xuống cành cây cổ thụ to nhất, chắc nhất ở vườn hoa mà uống rượu. Hồ yêu không dễ khóc, không biết cách biểu lộ tâm tình như người bình thường. Nàng cũng đau lòng lắm khi nhìn thấy thi thể mẫu thân chết không nhắm mắt. Nàng không biết làm gì hơn ngoài uống rượu. Bỗng có một giọng nói vang lên

- Uống rượu không tốt cho sức khỏe. Đừng học theo thói xấu của con người.

Cung Viễn Chủy ở mái nhà đối diện cất tiếng. Thì ra hắn cũng đến. Nàng đáp xuống đất đi đến bàn phất tay biến ra một bàn trà, không nhanh không chậm rót ra 2 ly trà bốc khói nghi ngút.

- Uống trà cho ấm người đi. Huynh cũng ở ngoài cả ngày nay rồi.

Cung Viễn Chủy đáp xuống đi lại bàn ngồi tiếp nhận ly trà uống một ngụm.

- Ninh Tư muội muội hai năm không gặp đã biết dọa người rồi.

- Là do ca ca của huynh tự chuốc lấy.

- Nhưng dù sao hai người họ cũng yêu nhau, muội có thể giúp ca ca ta khuyên tỉ tỉ muội mà.

- Ta nhớ lúc dùng phép thuật đọc ký ức huynh thích đấu khẩu với tỉ tỉ ta lắm mà.

- Nhưng bây giờ không có người khắc khẩu nữa lại cảm thấy trống vắng. Muội có thể nể tình quan hệ của chúng ta mà giúp đỡ lần này được không?

Thì ra, nàng và Cung Viễn Chủy từng kết nghĩa huynh muội. Hay nói đúng hơn là nàng thích hắn, nhưng bây giờ cả hai vị kia đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Nàng với hắn e là cũng không thể.

- Tỉ tỉ ta mang thai rồi có muốn không giúp cũng không được.

Nàng nhàn nhã khai ngôn, Cung Viễn Chủy nghe tin như sét đánh ngang tai, không phải ca ca cậu đề phòng Thượng Quan Thiển sao? Sao lại có thể...

- Bất ngờ lắm chứ gì?

Cung Viễn Chủy cứ như bị ca ca lừa một vố đau vậy, nghi ngờ kiểu gì mà giờ người ta lại có thai rồi. Hắn có chút tức giận nhưng mọi chuyện đã rồi.

- Phụ thân ta vì tội lỗi lòng dạ day dứt không dám về đây nhìn mặt mẫu thân ta lần cuối. Các người lại đem nữ nhân mình yêu ra chơi đùa. Tình yêu của con người là vậy sao?

Ngoài phụ thân ra thì Cung Viễn Chủy là nam nhân đầu tiên nàng tin tưởng sau lần cứu mạng 2 năm trước. Là hắn dạy nàng những điều cơ bản về con người mà không ghét bỏ, kì thị hay thậm chí muốn giết nàng. Nàng nghĩ đến tỉ tỉ bất giác nhìn hắn, liệu sau này nàng cũng giống tỉ tỉ bị hắn chơi đùa sao? Là do tỉ tỉ nàng nảy sinh tình cảm trước nên mới có kết cục như vầy sao?

Cung Viễn Chủy nghe được giọng nàng như đang muốn khóc trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác khó tả, nhưng hắn không hiểu loại cảm giác đó là gì. Đột nhiên bên trong có tiếng vỡ đồ, hai người lập tức vào trong, thanh âm vang lên đến đại sảnh cũng có thể nghe thấy.

- Ta không muốn thấy chàng nữa, chàng cút khỏi đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro