Chương 7: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài xứng sao?

Câu nói của nàng vang lên phá vỡ không khí bi thương của tang lễ. Nàng không hiểu những chuyện lúc trước khi nàng xuất hiện. Nhưng ánh mắt của tỉ tỉ lúc đó chỉ nhìn hắn, tỉ tỉ của nàng phải thất vọng đến nhường nào khi thốt lên 3 chữ "ta không xứng" bình thản như vậy.

- Tỉ tỉ ta trả lại Cung Môn nguyên vẹn cho ngài, ai trả lại  những người nằm ở đây cho tỉ ấy.

Cung Thượng Giác biết hắn không xứng nhưng hắn chỉ muốn gặp Thượng Quan Thiển.

- Tỉ tỉ ta rốt cục nợ các người cái gì mà các người lại đối xử với tỉ ấy như vậy. Ngươi biết bây giờ tỉ tỉ ta thê thảm đến mức nào không? Trong lúc mê man cũng nói bản thân thua rồi. Ngài thắng rồi đó, bản thân cảm thấy thế nào?

Cung Tử Vũ thấy Cung Thượng Giác mặt không biểu tình nhưng thật ra là chẳng biết nên có cảm xúc thế nào nữa liền nói

- Là do ta làm sai, cô nương cứ nhắm vào ta là được.

- Không dám, người bọn ta nên nhắm vào là Vân Vi Sam.

- Cô không được làm gì nàng ....

- Sao hả? Ta chỉ mới nói đến thôi đã sợ vậy rồi sao? Đúng là yêu thương bảo vệ nhau thật.

Lời này của nàng chính là cạnh khóe Cung Thượng Giác. Nàng không cam tâm để tỉ tỉ mình bị người ta ăn hiếp. Nhưng nàng cuối cùng vẫn phải nương tay vì một nguyên nhân khác.

- Bỏ đi, nói với các người cũng chẳng được gì nữa. Cứ để tỉ tỉ ta nói với Cung nhị tiên sinh vậy. Dù sao hai người cũng có con rồi, ngài liệu tìm cách gì đi.

Đợi đã, mọi người không nghe lầm chứ, Cung Thượng Giác còn tưởng hắn nghe nhầm đến khi thấy Cung Tử Vũ sững sờ hắn mới tin là thật.

Hắn có con rồi sao? Con của hắn và Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác có chút vui mừng nhưng còn chưa kịp vui ra mặt thì hắn lại chùn xuống.  Nếu mọi chuyện không xảy ra có phải giờ này hắn sẽ nhìn thấy nụ cười của nàng. Nàng nhìn Cung Thượng Giác như vậy cũng không nói gì nữa mà đưa Cung Thượng Giác đến phòng của Thượng Quan Thiển.

Căn phòng nằm ngay sau đại sảnh, có lẽ là chuẩn bị cho việc thừa kế của nàng sau này. Trên phòng vẫn còn treo hoa kết đèn có chút lóa mắt.

- Đây vốn là căn phòng chính tay phụ mẫu của tỉ tỉ trang trí. Nếu mọi chuyện không xảy ra nơi này sẽ là hôn phòng của tỉ tỉ và phu quân tương lai. Tiếc là...

Cung Thượng Giác khẽ cúi đầu, hắn quả thật đã phụ nàng. Nàng cũng ra ngoài nhường không gian cho hắn. Hắn đảo mắt nhìn quanh cuối cùng cũng thấy được Thượng Quan Thiển đang nằm trên giường cạnh cửa sổ. Nàng giống như người bệnh sắp chết vậy, thần sắc tái nhợt, tóc tai rũ rượi, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn. Thượng Quan Thiển đang khóc, cả trong mơ nàng cũng cảm thấy tổn thương. Cung Thượng Giác dời tầm mắt đến phần bụng còn đang bằng phẳng của nàng. Cảm giác vui mừng và tội lỗi không ngừng bao quanh hắn, liệu nàng sẽ cảm thấy thế nào khi biết tin này. Hắn thấp giọng gọi nàng, gọi nàng bằng cách hắn chưa từng gọi nàng trước đây.

- Thiển Thiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro