Chương 6: Xứng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đệ có thể giúp huynh chuyện này. Ca ca

Cung Viễn Chủy bất ngờ lên tiếng khiến mọi người bất ngờ. Cung Thượng Giác không hiểu chuyện gì cũng nhìn sang đệ đệ. Cung Viễn Chủy thấy ca ca hắn phản ứng liền nói tiếp

- 2 năm trước lúc đệ đi hái thuốc đã vô tình cứu được cô gái đó. Cô ta với đệ có chút giao hảo.

Mọi người nghe vậy thì bất ngờ, Cung Viễn Chủy quen biết hồ yêu?. Đúng là chuyện không tưởng, nhưng bây giờ nó lại chính là điểm quan trọng nhất. Cung Tử Vũ nghe vậy hào hứng, có chút hi vọng cũng tốt hơn là bắt đầu từ số 0.

- Ngày mai ta với...

- Ta cũng đi.

Cung Thượng Giác muốn đến gặp Thượng Quan Thiển. Cung Môn này không ai hiểu Thượng Quan Thiển bằng hắn cả. Hắn biết bây giờ nàng rất muốn trút hết tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế. Hắn muốn đến cho nàng trút giận. Cung Tử Vũ thấy hắn kiên quyết cũng chỉ đành đồng ý.

- Vậy mai ba người chúng ta cùng Tuyết trưởng lão đi.

Cô Sơn phái tuy vẫn như cũ nhưng vẫn bị trận chiến năm đó tổn hại không ít. Nàng thừa biết tỉ tỉ không muốn tu sửa lại nơi này liền dùng phép thuật mà sửa lại những chỗ có thể sửa được. Nàng tự tay chôn cất từng hạ nhân binh lính trung thành năm đó của Cô Sơn rồi lập bia mộ cho họ. Những người quan trọng còn lại vẫn nên để thiếu chủ nhân là tỉ tỉ nàng làm.

Xong xuôi, Nàng quay về phòng chăm sóc biểu tỉ. Thượng Quan Thiển nằm trên giường toàn thân nóng rực, đột nhiên buông xuống quá nhiều thứ khiến nàng ấy không chịu nổi nữa mà sinh bệnh. Tiểu hồ ly thẳng thề độc sẽ khiến những người trong Cung Môn đó trả gấp đôi những gì tỉ tỉ nàng phải chịu.

Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác cùng Tuyết trưởng lão đến Cô Sơn phái được San San - thị nữ của nàng đưa vào trong. Đã lâu rất lâu rồi, Cô Sơn mới chính thức treo dây trắng cử hành tang lễ cho những người đã chết. Ba người kia bước qua từng bia mộ của tộc nhân Cô Sơn mà lòng nặng trĩu như bị đá đè lên vậy.

- Các vị đến rồi. Hình như ngoài các người ra cũng không ai nhớ Cô Sơn từng tồn tại nhỉ?

Nàng vận tang phục đi từ trong ra cửa đón tiếp. Cung Tử Vũ tính trực tiếp vào thẳng vấn đề nhưng bị nàng bám dính không tha. Hồ ly vốn tính tình gian xảo, bọn họ làm sao đoán được tâm tư của nàng. Cung Tử Vũ thấy không khí gượng gạo không biết phải nói gì. Nàng được thế cứ nói tiếp

- Các vị đến thật đúng lúc, có chuyện ta tính nhờ các vị giúp đây.

- Chuyện gì?

Cung Tử Vũ cảnh giác, nàng là hồ yêu mà có gì phải nhờ họ kia chứ. Bọn họ được nàng đưa đến đại sảnh phái Cô Sơn. Nơi tất cả các thành viên quan trọng nhất ngã xuống.

- Giúp ta dọn dẹp chỗ này.

Nàng chính là muốn bọn họ thấy nó, tốt nhất là nhớ mãi không quên. Nàng muốn bọn họ hối hận, day dứt mới thỏa được sự tức giận của nàng. Từng người từng người ở đây đều chết rất thê thảm, mỗi người một kiểu khác nhau. Đám người Cung Tử Vũ sững sờ một hồi lâu, đây là kết quả mà Cô Sơn nhận được vì quy thuận Cung Môn bọn họ cũng là người nhà của Thượng Quan Thiển. Nàng đứng bên cạnh nhìn từng người bọn họ bị cảm giác tội lỗi bủa vây cảm thấy vô cùng thống khoái.

Nàng chợt nhận ra gì đó mà đi lại cạnh một thi thể chết ngay cột, tay run run muốn chạm lên khuôn mặt đó nhưng không dám. Vị phu nhân có đôi mắt giống nàng theo lời kể của phụ thân đang nhìn nàng. Nàng nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đó nhắm lại rồi ôm lấy thi thể lạnh lẽo sớm đã không còn hơi ấm.

- Mẫu thân, con gái về rồi. Con gái tìm được tỉ tỉ rồi. Mẹ yên tâm đi nhé.

Nàng lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Giọt nước mắt đó biến thành ngọc trai rơi vào tim của mẫu thân nàng.

- Kiếp sau, con bảo vệ người.

Ở Hồ tộc có phong tục sẽ tặng nước mắt ngọc trai cho những người mình yêu quý. Mong rằng kiếp sau có thể đoàn tụ.
Cung Thượng Giác định tiến lên bắt đầu dọn dẹp liền bị nàng ngăn lại.

- Giác công tử, phần này không cần người đâu. Phần của người đặc biệt hơn nhiều.

Nàng không ngừng khơi lên nỗi hối hận trong lòng bọn họ. Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn nàng, nàng thản nhiên mà chỉ tay lên trên. Bọn họ cũng nhìn lên mà hoảng sợ. Hai thi thể một nam một nữ đến chết vẫn nắm chặt tay nhau, thi thể gần như đứt ra. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy cũng rất sợ hãi, nàng nghĩ đến vị tỉ tỉ còn chưa biết gì liền đau lòng không thôi.

- Đó là chưởng môn và phu nhân phái Cô Sơn. Phụ thân và mẫu thân của tỉ tỉ.

Cung Thượng Giác sững sờ, cả hắn còn cảm thấy ghê sợ thì làm sao nàng chịu nổi. Nàng nhất định sẽ tự trách không ngừng vì đã để Điểm Trúc sống quá lâu. Những nhát kiếm đó là vì nàng, còn cha mẹ của nàng thì sao? Tiểu hồ ly thấy Cung Thượng Giác vẫn đứng đó cũng lên tiếng, lần này nàng nói thật.

- Cung nhị tiên sinh cảm thấy nếu tỉ tỉ ta thấy họ sẽ thế nào?

- Nàng ấy...

- Bệnh rồi, tạm thời không sao. Chỉ là muốn tỉnh hay không chỉ có thể xem tỉ ấy quyết định.

- Ta có thể...

- Ngài xứng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro