Chương 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là hồ ly được sinh ra nơi băng tuyết lạnh lẽo. Cha nàng là hồ vương tộc Tuyết, nàng là công chúa từ nhỏ được mọi người yêu thương chiều chuộng. Năm xưa phái Cô Sơn bị diệt, phụ thân nàng đến muộn một bước không cứu được mọi người. Ông ấy luôn tự trách nên đã dùng linh lực bao bọc nơi này khiến nơi này bị tàng hình. Từ đó phái Cô Sơn biến mất.

Lúc Cô Sơn phái bị diệt nàng chỉ là cô bé 3 tuổi nên không thể làm gì được. Đến khi nàng 18 tuổi phụ thân nàng đã kể cho nàng nghe mọi chuyện. Bảo nàng lập tức lên đường tìm biểu tỷ giúp Cô Sơn báo thù rửa hận. Năm đó biểu tỷ nàng có thể thoát thân là do cha nàng âm thầm bảo vệ đến khi tỷ tỷ nàng bị đưa về Vô Phong.

Nàng đưa tỷ tỷ về lại Cô Sơn, phá bỏ kết giới từ nay về sau Cô Sơn chính thức tái xuất giang hồ. Nàng đi một mạch không dám nhìn những thi thể chất đống vẫn còn nguyên vẹn ở đây, nàng tìm theo trí nhớ rồi đưa tỉ tỉ vào trong căn phòng lúc trước của mình.

Mọi người ở Cung Môn lúc này biểu tình vô cùng phức tạp. Mỗi người một cảm xúc nhưng đều chung một suy nghĩ, bọn họ không ai từng hiểu cho nỗi đau của nàng lại còn dùng nó biến nàng thành con cờ trong kế hoạch của họ. Đúng sai thế nào giờ đây họ coi như đều hiểu cả rồi. Cung Môn một đám người đang quây quần chăm sóc cho nhau còn ở bên kia Thượng Quan Thiển không còn gì nữa cả. Cung Tử Vũ không dám nhìn mặt Cung Thượng Giác nữa, kế hoạch này là do hắn bày ra, là hắn đã khiến nữ nhân Cung Thượng Giác yêu nhất sụp đổ. Chưa ai từng thấy qua dáng vẻ đó của Cung Thượng Giác nhưng hắn lại để tất cả mọi người thấy được sự bất lực, tủi thân, oán hận, mất mát của Thượng Quan Thiển. Không phải mình hắn mà tất cả mọi người lúc này đều không dám nhìn Cung Thượng Giác. Cung Tử Vũ lên tiếng, hắn muốn tự mình giải quyết hiểu lầm này, hắn nợ Thượng Giác ca ca quá nhiều, Cung Môn cũng nợ Cung Thượng Giác quá nhiều.

- Ta sẽ đến phái Cô Sơn nhận sai, đồng thời nói rõ mọi chuyện.

Cung Thượng Giác không nói gì, biểu tình phức tạp. Hắn đang tự trách sao? Hắn nên vui mừng vì Vô Phong đã biến mất trên giang hồ, Cung Môn của hắn thắng rồi. Hắn nên vui chứ! Nhưng bây giờ hắn không vui nổi nữa.

Cung Viễn Chủy thấy ca ca không phản ứng trong lòng cũng có suy nghĩ riêng. Tuyết Trùng Tử cứu được Tuyết Thư Đồng, Nguyệt trưởng lão cứu được Hoa công tử, độc của Cung Tử Vũ cũng được giải. Cung Tử Thương chăm sóc Kim Phồn ở Thương cung, chỉ có Thượng Quan Thiển của hắn cô đơn 1 mình. 3 chữ "ta không xứng" vẫn luôn vang lên trong đầu hắn, là hắn không tin nàng nên mọi người ở đây mới không tin nàng. Cung Thượng Giác đang phải trả giá cho việc mình đã làm nhưng Thượng Quan Thiển sai ở đâu chứ? Nàng nhận giặc làm thầy trung thành nhất mực, sau khi biết sự thật phải đau khổ nhường nào? Mục tiêu của nàng là hắn cũng chỉ vì ruồi Bán Nguyệt. Cung Thượng Giác đột nhiên lên tiếng, hắn đã biết câu trả lời nhưng vẫn không thể chấp nhận mà hỏi

- Thượng Quan Thiển không biết sự thật về ruồi Bán Nguyệt đúng không?

Vân Vi Sam cúi đầu ngầm trả lời câu hỏi. Nàng cũng không biết mọi việc sẽ thành ra như vầy. Nếu biết trước...bây giờ có nói cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi. Cung Thượng Giác chậm rãi nhắm chặt 2 mắt lại. Cung Viễn Chủy đột nhiên lên tiếng

- Chuyện này đệ có thể giúp được huynh. Ca ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro