Chương 4: Hoàn thành mục đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉ có muốn thay tộc nhân báo thù không?

Nàng khẽ khàng buông tỉ tỉ ra rồi lặp lại lần nữa câu hỏi để chắc chắn tỉ tỉ nàng nghe thấy. Thượng Quan Thiển ổn định lại cảm xúc của mình rồi nhìn nàng ánh mắt kiên quyết

- Thay Cô Sơn đòi công đạo là mục đích sống của ta.

- Muội giúp tỉ. Nhắm mắt lại đi.

Nàng mỉm nhẹ bảo Thượng Quan Thiển làm theo lời mình. Thượng Quan Thiển không nhiều lời nữa lập tức nhắm mắt lại.

Nàng cùng Thượng Quan Thiển từ từ bay lên cao về hướng mặt trăng. Nàng bắt đầu thi phép, một cỗ nội lực lớn dần xuất hiện đi vào trong người Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển lập tức tỏa ra luồn nội lực mạnh mẽ làm mọi người phải lùi xuống vài bước. Nàng ánh mắt oán hận lao vào đánh với Điểm Trúc.

Điểm Trúc bị đánh bất ngờ lại thêm Thượng Quan Thiển bất ngờ mạnh hơn khiến bà ta bắt đầu đuối sức. Nàng chỉ đứng một bên xem như biết trước kết quả trận đấu này. Điểm Trúc bị võ công gia truyền phái Cô Sơn đánh bại. Bà ta không thể ngờ được Thượng Quan Thiển đã học được võ công đó. Một kiếm, rồi lại một kiếm đâm xuống. Thượng Quan Thiển cứ như trút bỏ bao đau khổ, nhục nhã mình phải chịu đựng suốt những năm qua. Bộ dáng lúc này của Thượng Quan Thiển khiến người ta ghê sợ.

Cung Thượng Giác cũng cảm thấy trong lòng hoảng loạn, nàng tự tay trả được thù rồi nhất định không chịu ở lại đây nữa. Hắn bảo vệ được Cung Môn, bảo vệ được người nhà hắn nhưng hắn mãi mãi đánh mất nàng.

- Nhớ kỹ tên ta là Hách Liên Ninh Nguyệt.

Một kiếm cuối cùng đâm xuống, Điểm Trúc tắt thở. Hình như ông trời cũng muốn đánh dấu sự kiện này liền giáng mưa xuống, nước mưa rửa trôi máu trên mặt Thượng Quan Thiển, rửa trôi máu trên y phục cũng rửa trôi đi tất cả những đau khổ nàng đã chịu đựng những năm qua, rửa trôi cả thân phận Thượng Quan Thiển của nàng. Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại gục xuống trong vòng tay tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lúc này mới lặng lẽ ở bên cạnh rơi nước mắt, nàng thương cho tỉ tỉ nàng cũng tự trách đã không thể bảo vệ tỉ tỉ. Nàng phất tay áo biến mất, nền trời vang lên giọng nói

- Bọn ta chờ Cung Môn đến Cô Sơn phái tự mình nhận tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro