Chương 17: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thượng Quan Thiển quay trở về Giác cung. Nàng tuy đã tha thứ cho hắn nhưng nàng không còn muốn như trước đây tìm cách lấy lòng hắn nữa. Nàng đi thẳng về căn phòng trước đây của nàng rồi nghỉ ngơi. Cung Thượng Giác cũng biết nàng cần thời gian để bắt đầu lại cuộc sống mới nên không miễn cưỡng nàng.

Nàng vỗ về cái bụng đang bằng phẳng của mình rồi lại nhìn sang tiểu hồ ly bên cạnh. Nàng chỉ cần hai người này hạnh phúc là đủ, hai người họ chính là người thân của nàng. Nàng yên tâm nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Sáng hôm sau Chấp Nhẫn cho mời nàng đến đại sảnh dùng bữa sáng. Lúc đầu nàng định từ chối nhưng nghĩ đến việc các trưởng lão sẽ nói gì về Cô Sơn của nàng. Nàng liền đồng ý.

Tuyết trưởng lão thay mặt tất cả những người thuộc thế hệ năm đó đều đã tạ thế tạ lỗi với nàng. Nàng cũng mỉm cười tỏ ý không trách nhưng miệng của nàng tỉ lệ nghịch với nụ cười

- Không sao, đã chết hết cũng tốt. Đều đã xuống dưới đó nhận lỗi của mình rồi.

Thượng Quan Thiển không cần diễn cũng chẳng muốn diễn nữa. Từ giờ nàng sẽ sống thật với tính cách của nàng. Nàng sẽ không để ai hiếp đáp bản thân nữa.

Lúc này đột nhiên có thị vệ bẩm báo.

- Bẩm Chấp Nhẫn, các vị trưởng lão có một người tự xưng là người quen của Cô Sơn phái muốn cầu kiến Thượng Quan phu nhân.

Mọi người đều hướng mắt đến Thượng Quan Thiển, nàng cũng có hơi bất ngờ. Nàng đâu còn có người quen nào nữa ngoài Hàn Nha Thất. Nàng cười mỉm bày ra bộ dáng đoan chính.

- Cho hắn vào đi.

Ngay khi thị vệ xoay lưng ra ngoài nàng đã thủ sẵn dao nhỏ bên người. Tên thị vệ ra ngoài rồi đưa vào một nam nhân tuổi ngoài 30, nhìn tướng mạo là người đoan chính, hắn hướng nàng hành lễ

- Tiểu nhân là quản gia của Mục Tàng gia phái Thiên Sơn tham kiến chưởng môn.

Thượng Quan Thiển mấp máy vài tiếng rồi thu hồi dao nhỏ. Nàng từng nghe thấy cái tên này.

- Có chuyện gì?

Mọi người thấy Thượng Quan Thiển thu hồi dao nhỏ mới yên tâm. Thượng Quan Thiển lên tiếng, ngữ khí ôn hòa

- Nghe nói là tam tiểu thư đã trở về chưởng môn bảo tôi đến thỉnh an.

Thượng Quan Thiển ánh mắt sắc lạnh, ngữ khí lạnh lùng nhìn hắn

- Các ngươi liên quan gì đến con bé?

- Chưởng môn có điều không biết, năm xưa mẫu thân cô ấy đã hứa gả cô ấy đến phải Thiên Sơn của chúng tôi. Lần này đến còn có mang theo hôn ước

- Hôn ước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro