Chương 18: Tiểu hồ ly nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôn ước?

Thượng Quan Thiển bất ngờ, tiểu muội muội nhà nàng sao lại có hôn ước sớm như vậy. Nàng cầm tờ hôn ước mở ra xem. Chất liệu giấy đã cũ, mực cũng in sâu vào giấy, nét chữ là của cô cô nàng.

- Mục Tàng Lâm là nhị công tử của các người sao?

- Dạ phải ạ.

- Ta sẽ nói với muội ấy, ngươi về đi.

Tên quản gia kia định nói gì đó liền bị ánh mắt của Thượng Quan Thiển dọa cho sợ liền đáp ứng. Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, rõ ràng đây là chuyện vui mà.

- Có ai thấy tiểu hồ ly ở đâu không?

- Ta thấy cô ấy ở ngoài vườn.

Thượng Quan Thiển hỏi thăm về muội muội mình rồi đi tìm. Nàng không muốn muội muội mình gả đi sớm như vậy. Muội muội nàng sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ thì bị tiến hét làm giật mình.

Tiểu hồ ly đang ngã từ trên cây xuống, nàng hiện đang mang thai không thể dùng khinh công. May mắn Cung Viễn Chủy đã đón được nàng.

- Hết chuyện chơi rồi hả? Lỡ mà té xuống rồi sao?

Cung Viễn Chủy vừa đón được nàng đã mắng, tay vẫn ôm nàng mà mắng. Mọi người nhìn Cung Viễn Chủy như nhìn thấy hiện tượng lạ vậy. Cung Viễn Chủy hắn đang ôm nữ nhân trên tay kìa. Tiểu hồ ly bị mắng cũng không sợ hãi hắn, mà trả lời

- Có huynh cứu muội mà sao muội té xuống được.

Cung Viễn Chủy nhìn nàng, tiểu hồ ly liền cụp đuôi lại ngoan ngoãn

- Ta sai rồi. Sai rồi huynh đừng giận.

- Vậy còn được.

Cung Viễn Chủy giờ mới để ý hắn đang bế nàng trên tay. Lúc nãy hắn chỉ đỡ lấy nàng theo quán tính, chỉ có ông trời mới biết lúc nãy hắn sợ đến thế nào. Hắn đỡ nàng xuống để Thượng Quan Thiển nói chuyện với nàng.

- Tỷ tỷ tìm muội sao?

- Tiểu Ninh,...muội ở Hồ tộc đã có hôn ước chưa?

- Hôn ước? Nó là cái gì vậy?

- Là hôn thú do phụ mẫu sắp đặt hôn nhân cho hai nhà.

- Ở hồ tộc hai người thích nhau sẽ lấy nhau. Sao làm con người rắc rối quá vậy.

Tiểu hồ ly phụng phịu đến mái đình nhỏ ăn điểm tâm. Thượng Quan Thiển cũng chẳng biết phải nói thế nào chỉ đành nói thật

- Mẹ muội trước khi mất đã sắp xếp hôn sự cho muội. Hôm nay người ta đem hôn thú đến rồi.

Ninh Tư nghe xong sững người hồi lâu, nàng không nghe nhầm đúng không. Nàng còn chưa biết Cung Viễn Chủy có thích nàng không đã bị gả cho người khác. Nàng không cam tâm

- Muội không gả

- Muội còn chưa gặp người ta mà đã biết không thích rồi sao?

- Không thích

- Tiểu Ninh

Tiểu hồ ly giận dỗi nhìn nàng, muội ấy không tin tỉ tỉ như nàng lại muốn gả nàng đi nhanh như vậy. Thượng Quan Thiển thấy muội muội phản ứng kịch liệt như vậy đã biết hôn sự này không thành, nàng phải tìm ra cách nào đó để từ chối. Thượng Quan Thiển tuy biết ý định của tiểu muội muội nhà nàng nên đã giấu đi nhưng vẫn không thể ngăn được. Tiểu hồ ly nhìn tờ hôn thú trong tay áo nàng như kẻ thù vậy. Tiểu hồ ly đột nhiên lao đến khiến mọi người hoảng sợ nhưng may mắn Cung Viễn Chủy đã nhanh hơn một bước mà kéo tiểu hồ ly xuống. Tiểu hồ ly đang hừng hực lựa giận lại một lần nữa bị Cung Viễn Chủy bế đi, lần này hắn không đưa nàng về Giác cung mà đưa đến Chủy cung của hắn - nơi mà sau này sẽ là nhà của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro