Chương 22: Giải độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiểu hồ ly bị Cung Viễn Chủy dứt khoát lôi đến sảnh Chấp Nhẫn ăn sáng cùng mọi người. Từ khi trận chiến kết thúc Cung Tử Vũ đã quyết định mọi người sẽ cùng dùng bữa sáng để giữ gìn hòa khí. Tiểu hồ ly bị lôi đến lúc Cung Tử Vũ đang chuẩn bị gọi người đến gọi Cung Viễn Chủy, từ xa mọi người đã nghe tiếng nàng chửi mắng

- Ta không cần ăn mấy cái này. Huynh thả ta xuống.

- Thoát được rồi tính.

Đệ đệ muội muội của Giác cung đúng là sinh khí mới của Cung Môn, mọi người chưa bao giờ thấy Cung Viễn Chủy nhiều lời với ai như vậy. Không những không tức giận mà còn chèn ép không tha.

- Cung Viễn Chủy huynh ăn hiếp người ta.

Tiểu hồ ly bị thả rơi không thương tiếc biến về hình người. Mọi người lúc này im phăng phắc, mọi người đều biết chỉ có Cung Thượng Giác mới có quyền gọi cả họ tên của hắn. Tiểu hồ ly quá trớn rồi.

Cung Viễn Chủy từ từ bước lại chỗ tiểu hồ ly, mọi người cứ tưởng phen này nàng xong rồi. Thượng Quan Thiển cũng không biết hắn tính làm gì nên vẫn quan sát. Tiểu hồ ly hình như cũng phát hiện gì đó định tẩu thoát nhưng không kịp. Giây phút mọi người tưởng hắn sẽ cho nàng uống thuốc độc hay cho nàng vài cây ám khí thì hắn chỉ đưa tay tháo chiếc vòng tay của nàng xuống. Bình thường nàng toàn mặc y phục ôm sát tay nên không ai nhìn thấy.

- Trả cho ta.

Tiểu hồ ly đương nhiên làm không lại hắn. Cung Viễn Chủy ung dung lại bàn hắn ngồi làm tiểu hồ ly tức điên. Thượng Quan Thiển thấy vậy chỉ có thể hỏi qua chuyện khác.

- Muội đi gặp nhị công tử phái Thiên Sơn sao rồi?

- Không thích, tỉ từ chối đi.

- Lí do?

- Hắn nói không thích muội.

Thượng Quan Thiển nhìn nàng ánh mắt không tin. Tiểu hồ ly len lén nhìn sang ai kia vẫn ăn như không có chuyện gì. Thấy hắn không trả lời nàng liền hướng tỉ tỉ nói nhỏ như sợ bị mắng

- Muội thử hắn đó. Hắn chỉ cưới do hiếu đạo thôi.

- Thử hắn? Bằng cách gì?

- Dịch dung.

Tiểu hồ ly chưa kịp trả lời thì Cung Viễn Chủy đã trả lời thay. Mọi người nhìn hắn rồi lại nhìn tiểu hồ ly, họ biết ai chủ mưu rồi.

- Ta biết rồi.

Thượng Quan Thiển cũng không suy nghĩ nhiều lập tức sai người viết giấy từ hôn. Từng nét chữ viết xuống đường cong khóe miệng của tiểu hồ ly càng rõ. Ai cũng chỉ nhìn tiểu hồ ly mà không ai biết bên bàn đối diện nam nhân kia cũng nở nụ cười.

Đến trưa, tiểu hồ ly về Giác cung ăn cơm. Nàng rất thích uống canh của con người. Chỉ vừa mới dọn lên thôi hạ nhân đã phải chuẩn bị nguyên liệu nấu thêm một nồi khác. Thượng Quan Thiển đang ăn liền cảm thấy chóng mặt, cứ tưởng là do mang thai gây ra nàng liền buông đũa cầm chén canh lên chuẩn bị uống. Chén canh đưa đến miệng, nàng cầm không được vị ngọt tanh đang trào lên trong cuống họng, không áp chế được nữa phun ra một ngụm máu, bát canh rơi xuống đất, tiếng "xoảng" vang lên cũng là lúc nàng ngã xuống. May thay lúc đầu nàng gần đụng trúng cạnh bàn Cung Thượng Giác đã đỡ được nàng.

Thượng Quan Thiển ngất xỉu khiến Giác cung náo loạn một phen. Cũng may Cung Viễn Chủy luôn đề phòng trước mỗi khi đến Giác cung luôn mang vài cây châm cứu bên người. Hắn vẫn như lúc trước châm cứu tống máu độc ra ngoài. Nhưng đây không phải kế lâu dài.

- Sao rồi

Cung Thượng Giác luôn bên cạnh nắm lấy tay nàng thấy đệ đệ biểu tình phức tạp thì sốt ruột

- Đã áp chế được độc rồi. Nhưng cách này không thể dùng lâu dài. Đứa bé ngày càng lớn chữa trị theo cách này sẽ gây ảnh hưởng lớn.

Cung Thượng Giác trong lòng tội lỗi vô cùng. Hắn siết chặt tay nàng trong vô thức.

Tiểu hồ ly đột nhiên lên tiếng hướng Cung Thượng Giác mà nói

- Ta muốn ra ngoài, ta biết nguyên liệu làm thuốc giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro