Chương 23: Giải độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta biết nguyên liệu làm thuốc giải.

Mọi người vốn đến thăm Thượng Quan Thiển nhưng khi đến trước cửa liền bị câu nói của nàng làm khựng lại.

- Vậy sao trước đó cô không nói?

Cung Thượng Giác biết rõ nàng sẽ không hại tỉ tỉ nhưng hắn không hiểu vì sao nàng rõ ràng là biết tại sao lại giấu giếm.

- Vì hôm qua ta mới nhận được tin nó xuất hiện rồi. Tuyết liên ngàn năm trị bách bệnh, dùng nó làm thuốc dẫn cộng với Xuất Vân Trùng Liên và những thảo dược bình thường khác sẽ cho ra thuốc giải.

- Tuyết Liên ngàn năm

Cung Viễn Chủy lặp lại rồi hai mắt sáng rực, hình như hắn cũng đang tìm nó. Mọi người giờ mới bước vào. Cung Tử Vũ đưa lệnh bài xuất nhập của Cung Môn cho nàng. Nàng không vội cầm mà nói tiếp

- Có thể để huynh ấy theo ta không?

Nàng hướng mắt về Cung Viễn Chủy, tuy núi tuyết là điểm mạnh của nàng nhưng dù gì nàng cũng từng bất cẩn ngã xuống núi mới gặp được Cung Viễn Chủy. Cung Tử Vũ còn chưa kịp trả lời thì Cung Viễn Chủy đã kéo tay nàng đi luôn.

Mọi người bị hắn làm cho bất ngờ, hắn vừa mới nắm tay nữ nhân đó. Cung Thượng Giác cũng thấy đệ đệ hắn làm vậy có chút hoan hỉ nhưng giờ không phải thời gian trêu chọc, hắn giờ chỉ quan tâm đến Thiển Thiển của hắn mà thôi.

Cung Viễn Chủy lập tức khởi hành, thời gian rất gấp nên hắn không đem theo người. Hai người cưỡi ngựa lên đường đến hai hôm sau mới đến núi tuyết.

- Tìm kỹ chút nó bị tuyết che đi rồi.

Tiểu hồ ly cũng không trẻ con như lúc ở với tỉ tỉ. Nàng xung phong đi tìm trước tiên.

- Tìm ra rồi.

Đến trưa Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng tìm ra được một củ. Nàng sợ không đủ liền dùng phép thuật cưỡng ép tuyết liên xuất hiện may ra mới đủ thời gian. Trời sập tối của hai ngày sau hai người cũng về đến Cung Môn. Cung Viễn Chủy vội vàng về Chủy cung sắc thuốc. 

2 canh giờ sau chén thuốc được đích thân Cung Viễn Chủy mang đến Giác cung. Cung Thượng Giác đích thân đút thuốc cho nàng. Thượng Quan Thiển uống thuốc xong sắc mặt dần dần hồng trở lại, chân mày cũng không cau lại nữa.

Nửa canh giờ sau Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng tỉnh, nàng vừa tỉnh lại đã phun ra một búng máu lớn. Trong chậu đều là máu đen sớm đã cô đặc vì trúng độc quá lâu. Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng thoát cửa tử.

- Nội lực của ta...hình như quay lại rồi.

Một câu này của Thượng Quan Thiển làm mọi người ở đây thở phào. Cung Thượng Giác cuối cùng cũng nở nụ cười. Thiển Thiển của hắn không sao rồi.

- Tiểu Ninh đâu?

Thượng Quan Thiển nhìn một vòng không thấy muội muội mình đâu liền hỏi. Bây giờ mọi người mới để ý.

- Ngày mai cô ấy sẽ về, yên tâm đi.

Cung Viễn Chủy lên tiếng trấn an Thượng Quan Thiển, giờ tẩu tẩu của hắn cần phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được. Bây giờ giờ Cung Thượng Giác mới chú ý đến đệ đệ, hình như hắn và tiểu hồ ly thân nhau quá mức rồi thì phải. Cung Viễn Chủy chưa bao giờ chủ động nắm tay ai chứ đừng nói là nữ nhân, nhưng người và hồ yêu thì làm sao mà đến với nhau được. Cung Thượng Giác vừa mới trút xuống một tảng đá giờ lại có tảng đá khác đè lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro