Chap 7: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Thế...Tại sao anh phải ăn mặc như vầy nè?..." Eiji đi ra ngoài từ phòng thay đồ, trầm mặc nhìn Eimi đứng đợi ở ngoài.

"ÔI TRỜI ƠI ONII-CHAN!!! Anh dễ thương quá đi thôi!!!!" Ngay khi nhìn thấy anh trai mình bước ra, Eimi đã kêu ré lên trong sự phấn khích.

Chàng trai với vẻ ngoài dễ thương có sẵn Eiji Okumura, mặc một chiếc đầm xoè màu xanh da trời cùng áo cổ chữ V dài tay màu vàng. Anh đi giày sandal nữ gót nhọn, kèm thêm bộ tóc giả đen dài giống với của em gái mình. Nhìn anh như một phiên bản thiếu nữ trưởng thành của Eimi.

Về phần cô em gái của anh, cô không cầm lòng được mà phóng đến nựng má anh với má mình lại. "Trời đất!!!! Hai chúng ta cứ như hai chị em song sinh ý!! Anh phải cảm ơn khả năng phối đồ của em đấy onii-chan!!!"

"Nhưng tại sao anh lại phải crossdress chứ? Chúng ta chỉ đi dự tiệc sinh nhật bạn của Sing thôi mà." Eiji ái ngại nói.

"Chính vì thế nên anh phải ăn diện sao cho làm lu mờ vẻ đẹp của những cô gái khác! Thể nào Sing cũng sẽ ngất ngây đến mức tặng anh một nụ hôn trước mắt mọi người cho coi!!!" Eimi khẳng định lời của mình, ánh mắt cô rực lửa.

"Nhưng mọi người ai cũng biết anh là con trai đó!! Tự dưng ăn mặc thế này mọi người lại tưởng anh... chuyển giới! Với cả anh còn không độn ngực nữa!" Anh lôi ra một tràng lí do để phản đối bộ đồ này.

"Anh ngốc quá onii-chan! Đã đến một bữa tiệc lớn cùng Sing, anh phải thể hiện càng nổi bật hơn mới đúng chứ! Chỉ là hoá trang một hôm cho mấy cô gái hay tán tỉnh Sing chiêm ngưỡng nhan sắc hôn phu của anh ấy thôi mà. Chẳng lẽ anh không tức khi hôn phu của mình càng ngày trở nên nổi tiếng?"

"Nhưng có cần phải làm đến mức này—

"PHẢI LÀM! Đừng nghĩ em không thấy được hết hành động mập mờ thiếu tình cảm của anh đối với Sing! Nào lại đây, em sẽ trang điểm cho anh." Cô gồng hết sức kéo anh trai mình đến bàn makeup.

"Huhu~"

.

"Woa, nhìn kìa! Anh chàng tóc vàng kia đẹp trai quá!"

"Mắt ngọc lục bảo cơ à? Hiếm ghê~ Anh ấy từ đâu đến vậy?"

"Mau lại đó xin ảnh anh ấy đi!!!"

Không may cho Ash là hắn vô tình đi ngang qua một nhóm fan của ban nhạc nào đấy đang tụ tập ở đây. Các cô gái ở đó mê mẩn nhan sắc của hắn, bàn tán xì xào các kiểu, rồi nhìn hắn như thể muốn ăn trọn hắn vậy. Hắn thở sượt, thầm than tại sao bản thân chỉ muốn đi phượt quanh thành phố thôi mà cũng khó khăn. Chưa kịp chạy khỏi trăm ánh mắt đang dòm ngó, hắn đã bị bao vây. Ở kiếp trước hắn đã bị vào tầm ngắm của bao nhiêu lũ đàn ông, đến cả kiếp này hắn cũng bị nhòm ngó bởi ngoại hình của mình. Với hắn, vẻ đẹp này là một lời nguyền. Nếu không phải vì muốn Eiji nhận ra mình, thì hắn đã ước mình sinh ra ở kiếp này là một kẻ xấu xí.

"Nè, cậu tên gì vậy? Trông cậu quen quá!"

"Tôi có thể chụp ảnh cùng cậu không? Địa chỉ liên lạc của cậu là gì?"

"Cậu là người mẫu của tạp chí nào vậy? Cho tôi biết tên quản lí của cậu được không?"

"Nếu không ngại thì cậu có muốn cùng bọn tôi đi ăn một hôm chứ?"

"Này mấy cô! Mấy cô đang làm phiền cậu ấy đấy!!"

Chuyện xảy ra cư nhiên cứ thế mà làm Ash phải khép nép mình, hàng loạt các cô gái liên tục chen chúc vào để đứng gần hắn, có người còn cố tình ngã để được hắn đỡ. Hắn tự trách mình vì đã không đeo khẩu trang giấu mặt đi. (Corona-chan xuất hiện đi!)

"Nhìn kìa onii-chan. Kia có phải gã đồi trụy không?" Trong lúc đang kéo tay Eiji đi đến chỗ Sing, Eimi vô tình nhìn thấy một đám con gái đang tụ tập quanh một người với mái tóc vàng quen thuộc.

"A! Đúng vậy thật." Nhìn theo hướng Eimi chỉ, Eiji có thể dễ dàng nhìn thấy Ash đang gặp rắc rối. Anh tự hỏi liệu hắn có xui xẻo quá không khi được ban cho vẻ đẹp trời phú.

"Onii-chan. Anh sẽ làm gì? Giúp anh ta? Hay bỏ mặc?" Eimi hỏi anh trong cơn hứng thú nhất thời.

"D-Dĩ nhiên là kệ cậu ta rồi! Đi thôi!" Cầm lấy cổ tay cô, Eiji kéo cô đi một mạch về phía trước.

"Không có gì. Chỉ cần anh không sao là tốt rồi." Giọng nói của Ash ngăn bước chân của anh lại, rồi nụ cười đó xuất hiện trong đầu anh. Nắm chặt tay của Eimi, anh cắn chặt răng, rồi xoay đầu sang nhìn cô. "Xin lỗi Eimi. Là lỗi của anh khi nợ hắn."

"Eh?" Cô không hiểu gì hết, nghiêng đầu nhìn anh.

"Chờ anh một lát!" Buông tay của cô ra, Eiji chạy vọt đến đám đông kia.

Eimi không nói gì, chỉ đứng đó đút tay vào túi áo, xem tình hình sự việc.

"Thật tình là tôi đang rất bận! Mấy cô làm ơn tránh đường giùm!" Ash cầu xin mấy fangirl đang kéo áo của hắn, nhìn trông đến là tội. Hắn không thể đánh phụ nữ, lại càng không biết nên tránh vụ này như thế nào.

"Xin lỗi mọi người. Làm ơn trả lại bạn trai cho tôi." Mấy fangirl khựng lại sau khi nghe một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau, tất cả bọn họ đều xoay đầu lại.

Một cô gái với gương mặt toát lên vẻ đẹp của người Châu Á, mái tóc đen dài ôm lấy thân hình mảnh khảnh. 'Cô gái ấy' nhịp nhàng tiến đến về phía chàng trai tóc vàng kia, sà vào lòng hắn.

"Ash! Anh đợi em có lâu không?~"

"EHHHHHHHHHHH!!!!!!???" Những cô gái đứng gần họ hét lên trong sự kinh ngạc tột độ.

Ash thì không cần nói cũng biết nhịp tim hắn đập nhanh đến mức nào. Mặt và tai hắn nóng hết lên, đỏ lịm. Tay hắn bủn rủn, khẽ nhìn người trong lòng. "E-Eiji..."

"Các bạn làm ơn xin hãy đừng làm phiền người yêu tôi. Anh ấy không cần mấy người đâu. Bởi vì..." Eiji dần ngước lên nhìn hắn. "...người mà anh ấy yêu nhất là...tôi...mà..." Chợt anh khựng lại khi...

Gương mặt tưởng chừng như đẹp không tì vết của Ash đang tèm lem nước mắt, và nước mũi. Hắn trề môi ra trong hạnh phúc, tiếng nấc trong cổ họng cứ thế phát ra.

Một cô gái trông có vẻ kiêu căng cầm cánh tay của hắn mà lay lay, hỏi: "Khoan đã! Cô ấy là ai? Có thật sự là bạn gái của anh không?"

"Khô-Không phải. C-Cô ấy là..." Ash quay sang nhìn cô gái đó, nhận vơ. "VỢ TÔI."

"CÁI GÌ????" Cô ta trợn mắt mà hét lên.

Eiji với bộ mặt xám xịt nhìn hắn. Anh không thể tin những gì hắn vừa nói. Vội vàng cầm lấy cổ tay Ash, Eiji giơ một tay cáo từ. "X-Xin lỗi các bạn nhé! Giờ mình và anh ấy đang lỡ một cuộc hẹn với bạn. Tạm biệt nhé!" Rồi sau đó anh một tay dắt theo Ash chạy đi mất.

Nhìn theo bóng lưng hai người khuất đi, Eimi lôi điện thoại từ trong túi áo ra. "Xem ra mình phải gọi cho Sing xin lỗi giùm onii-chan vì lỡ hẹn rồi. Chẳng sao. Onii-chan chắc chỉ thương hại tên tóc vàng hoe kia thôi. Có gì thì mình anh ấy cũng xử lý được." Cô nhấc điện thoại lên chuẩn bị nghe giọng anh rể tương lai của mình.

.

"Hộc hộc...mệt chết mất." Sau khi đi được một quãng, Eiji ôm ngực thở dốc.

"Ừm...Eiji. Vừa nãy—

"Đừng có vội hiểu lầm! Tôi làm thế chỉ để trả ơn lần trước cậu cứu tôi thôi. Với tôi cậu vẫn là kẻ đồi trụy. Nhớ đó!" Eiji quay sang liếc xéo hắn, khoanh tay lại.

"À...Ừ." Ash cúi mặt xuống, thất vọng rõ thấy.

"Mà sao cậu dám công khai rằng tôi là vợ cậu cơ chứ?!! Hi vọng là không ai biết thân phận thật của tôi. Nếu không thì Sing mà biết được, cậu chuẩn bị quan tài cho mình đi là vừa."

"Thì...Tại em tưởng anh đã nhớ ra tất cả, thế nên—

"Khoan đã! Trước đây... tôi từng là vợ cậu sao?" Không khỏi tò mò, Eiji nhướn người lên hỏi hắn cho ra lẽ.

"À...thì...Chỉ là em muốn anh...làm vợ em thôi." Ash gãi gãi đầu, miễn cưỡng nhìn sang nơi khác.

"Thế thì vì gì cậu lại nói dối tôi là vợ cậu cơ chứ?!!!"

"Haha...em chỉ lỡ miệng thôi." Ash khua tay, hi vọng hạ cơn giận của Eiji.

"Thật là!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro