Chap 8: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày chuẩn bị chưa, Shorter?" Ash cùng cậu bạn thân nấp ở đằng sau một góc.

"Rồi!"

Ở phía trước họ, một nhóm du côn đang vây quanh uy hiếp một cặp vợ chồng. Chúng đang cố ý khiêu khích để cướp tiền từ tay người phụ nữ kia. Người đàn ông không chịu được, nắm lấy cổ áo một gã to lớn mà chống trả.

"Chuẩn bị... BẮT ĐẦU!"

.

Dạo gần đây, Sing bắt đầu cảm thấy Eiji lạ hơn mọi ngày. Anh thờ ơ với cậu hơn, thỉnh thoảng còn bực bội lẩm bẩm gì đó. Không có gì đáng để nghi, chỉ là sau lần đi tiệc đó, Sing bắt đầu cảm giác lo lắng hơn.

Eiji đã vì Ash mà hủy hẹn với cậu.

Nỗi lo sợ cùng cơn bực bội liền một lúc mà trỗi dậy trong Sing. Cậu thực sự không muốn, không muốn một lần nữa nhìn thấy những giọt nước mắt rơi ra từ Eiji mà cậu yêu nhất, một lần nữa khóc thương cho gã khốn kia. Hắn không xứng đáng! Trên hết, việc Ash gặp lại Eiji là một điều Sing không thể nào chấp nhận. Cậu không cho phép bất kì ai, kể cả người Eiji từng yêu lại tiếp tục để anh cuốn vào những cơn sóng gió đầy trắc trở thêm lần nào nữa. Eiji đối với cậu là cả một kho báu, và anh hoàn toàn có thể sống một cuộc đời tươi vui và an toàn trọn vẹn. Nếu như không phải vì sự có mặt của người đàn ông kia.

"Mẹ kiếp!" Sing đấm tường, sau đó ngả người xuống giường mà suy tính.

"Mình phải làm gì đây? Nếu Eiji mà lại một lần nữa yêu hắn, có muốn thì mình cũng không cản được. Hơn nữa..." Mắt Sing nhép lại khi một đoạn ký ức đen tối nổi lên trong đầu cậu. "...nếu như thảm họa đó lại diễn ra thì, gã kia sẽ—

Ding dong

Cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Ngồi dậy, xỏ dép vào ra ngoài hành lang xem vị khách nào đến giờ này, thì đã nghe thấy giọng của ông bà Okumura.

"Ôi chúa~ Chào mừng cháu đến với gia đình Okumura, Ash-kun!!!"

Ash!!??

Lòng hiếu kỳ xen lẫn sự phẫn nộ chảy ào ạt trong Sing. Cậu lẻn vào một góc, sau đó lén lút theo dõi tình hình.

"Cô chú thực sự biết ơn cháu đấy, Ash yêu quý! Nếu không có cháu và Shorter-kun, thì tụi cô thật sự đã mất đi nhiều tài sản rồi." Bà Okumura đẩy tách trà cho Ash, vừa niềm nở nói.

"Ồ, không có gì đâu thưa Okumura-san. Đây chỉ là sự tình cờ khi cháu đang trên đường tìm Eiji-san thôi ạ." Ash vui đến híp cả mắt, sự phấn khởi hiện rõ trên mặt hắn. 

"Từ khi nào anh ta giỏi nói tiếng Nhật như thế? Vì Eiji sao?" Sing nắm chặt tay lên tường, thầm nghĩ.

"Cậu chẳng có gì phải tìm tôi hết! Lại định kiếm cớ chọc tức tôi hả?" Eiji từ phòng bước ra với dáng vẻ khó chịu, hai cánh tay khoanh vào nhau.

"Eiji-san!" Ash đứng bật dậy, đôi mắt ngọc lục bảo phát sáng lên như thể hắn đang nhìn thấy tiên nữ.

"Tôi cấm cậu gọi thẳng tên tôi như vậy! Á!" Eiji lườm nguýt nói với hắn, rồi sau đó bị bà Okumura nhéo tai một cách đau điếng.

"Không được vô lễ với ân nhân của bố mẹ cậu như vậy! Cậu có biết là Ash-kun đã cứu giúp chúng ta đến nhường nào không?" Bà Okumura lườm xéo Eiji, chất giọng càng lúc càng cao.

"Mẹ, đừng tin cậu ta quá mức! Bề ngoài trông cậu ta hiền lành dễ thương vậy thôi, chớ thật ra bên trong là một con sói biến thái đấy!" Eiji vừa giải thích, vừa cố gỡ tai ra khỏi tay mẹ anh.

"Ông nó đâu! Lấy một cây roi ra đây, để tôi dạy thằng nhóc này một bài học!"

"Ehh!!!!" Cả Eiji, Ash và Sing cùng hét lên.

"Bình tĩnh nào bà nó ơi. Con nó đã lớn rồi, cần gì phải dùng vũ lực." Ông Okumura hạ thấp giọng để nguôi cơn giận của vợ mình.

"Gia đình chúng ta không cần những kẻ vô ơn. Không có roi thì tôi sẽ dùng đôi tay này để—

"Không được!" Ash hét lên, vội vàng chạy đến ôm Eiji vào lồng ngực.

Cả hai ông bà Okumura lẫn Sing đều ngạc nhiên trước hành động của hắn.

Khư khư ôm chặt lấy Eiji, Ash lớn tiếng: "Cho dù cháu có cứu cả gia đình cô khỏi biển lửa, và Eiji có trở thành kẻ vô ơn đến mức gây loạn xã hội, cháu cũng tuyệt đối không để ai làm đau anh ấy."

"Callenreese-kun..." Eiji điếng lặng nhìn hắn.

"Shhh, sẽ không sao đâu. Em sẽ bảo vệ anh." Khẽ đặt một ngón tay lên môi Eiji, Ash thì thào.

Sing lỡ xé rách áo của mình chỉ trong một khoảnh khắc. Cậu tức nhưng không thể làm gì được.

"E hèm! Ash-kun. Cô nghĩ là cháu có phản ứng hơi thái quá, cộng thêm hành động hơi có chút quá thân mật với con trai cô." Bà Okumura hắng giọng, khẽ ngồi lên ghế sofa.

"A! Xin lỗi Eiji! Em không có ý..." Buông mình khỏi anh ra, hai má Ash đỏ lên một cách e thẹn.  

"K-Không sao..." Eiji tách mình ra khỏi hắn, tuy bề ngoài trông anh có vẻ bình thản, nhưng vẻ ngại ngùng thoáng hiện ra một chút trên gương mặt anh.

"Lát nữa mình sẽ giết tên khốn đó!" Sing nghiến chặt răng, thầm nguyền rủa Ash.

"Thưa hai vị Okumura, cháu có việc muốn thưa và xin hai người." Ash quyết định vào thẳng vấn đề mà hắn muốn nói nhất.

"Ồ, có gì cháu cứ nói." Ông Okumura hiền hậu đáp.

"Chuyện là... cháu đã từng quen biết Eiji-san, nhưng anh ấy không hề nhớ gì về cháu. Cháu hi vọng nhận được sự ủng hộ của hai người, cho phép cháu làm quen với Eiji-san, có được không ạ?"

"Cậu nói cái gì?" Eiji phản bác.

"Eiji, im lặng!" Bà Okumura chặn họng anh lại.

Sing cảm giác như sấm sét đánh vào người mình. Cậu không ngờ rằng điều mình sợ nhất đã xảy ra. Không, mọi chuyện có thể trở nên tệ hơn nữa.

"Đương nhiên là cháu có thể làm quen với Eiji rồi. Được làm bạn với người đẹp trai và tốt bụng như cháu, chính là phúc đức của Eiji. Eiji, cho cậu ấy số điện thoại của con đi." Ông Okumura vui vẻ đáp.

"Bố à!!"

"Ta cũng cho phép cậu ấy làm quen với con. Mau cho Ash-kun số điện thoại của con đi!" Bà Okumura thản nhiên vừa nói rồi húp một ngụm trà.

"Cậu ta nói dối đấy! Con chưa từng quen cậu ta!" Eiji cương quyết bảo vệ thành kiến của mình.

"Cậu dám cãi lời mẹ mình!?" Đặt mạnh tách trà lên bàn, bà Okumura tuyệt không để anh có cơ hội chống lại lời của bà.

"Ugh,.."

"Thưa Okumura-san, xin đừng nặng lời với anh ấy. Để cháu từ từ hỏi xin anh ấy là được ạ." Ash nhẹ giọng nói với tất cả, rồi tiến lên đứng đối diện với Eiji, làm bộ đáng thương với cặp mắt cún con. "Eiji, làm ơn."

"Cậu...cậu..." Eiji tức đến điên lên, nhưng lại không thể làm được gì.

Ash cười với điệu bộ như vớ được kẹo khi Eiji miễn cưỡng cho hắn số di động với đôi tay run rẩy. Hắn mừng thầm vì kế hoạch tiếp cận Eiji đã thành công. Đằng sau sự việc là:

*Flashback

Ash lôi cả đám đồ đệ trung thành của mình đến hang ổ của nhóm, rồi ra lệnh:

"Nghe đây tụi bay! Hiện giờ người mà tao yêu đã quay trở lại bên tao. THẾ NHƯNG, hiện giờ anh ấy không hề nhớ gì về tao hết. Cho nên tao chỉ còn cách sử dụng một cách cliche, đó là: 'Chiến lược tiếp cận tình yêu bằng cách gặp mặt phụ huynh!'. Để không uổng công tao huấn luyện tụi mày, thì tất cả phải giúp tao với một kế hoạch tao đã vạch sẵn ra! Rõ chưa?!"

"Yes, thưa boss!"

Shorter chêm vào: "Có cần đại ca đây giúp một tay không?"

"Rất nhiều là đằng khác." Ash nhếch môi.

"Vậy thưa boss! Chúng em phải làm gì?" Kong giơ tay lên hỏi thay cho tất cả.

"Trấn lột ông bà Okumura."

"CÁI GÌ?!!!!" Cả hội đồng thanh hét lên, trố mắt nhìn boss của họ.

"Gì mà căng thẳng thế bây? Chúng mày nghĩ tao sẽ để tụi mày làm hại đến bố mẹ vợ tương lai của tao à?" Ash giương đôi mắt hổ dữ lên liếc cả bọn, khiến họ cảm thấy chết cóng tại sống lưng. 

"Không không! Boss của tụi em vẫn luôn là sáng suốt nhất! Vậy kế hoạch đó sẽ được thực hiện khi nào ạ?" Bones vừa chảy mồ hôi hột vừa lúng túng hỏi.

"Hôm nay. Chúng mày tấn công họ, tao và Shorter sẽ đi giải cứu. Nhớ bịt mặt để họ không nhớ mặt cả lũ."

"V-Vâng."

Hắn đứng dậy, đút tay vào túi quần, giọng nói chững chạc vang lên. "Nào! Tiến lên thôi!"

"YES!"

*End flashback

Không khỏi tự sướng vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi, Ash ngắm nhìn người đẹp trong lòng cau có vì ức chế, trông đến là đáng yêu, khiến hắn muốn nhéo đôi má mềm kia.

Ding dong

"Ủa? Lại có ai đến nữa à? Để tôi ra mở cửa?" Ông Okumura nhỏm dậy đi ra ngoài.

Cạch

Đến khi nhìn xem được ai đến, Ash không thể giấu được vẻ mặt ngỡ ngàng của mình.

"Bố? Mẹ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro