Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đầu óc bay bổng đi về phía trước, bước vào một quán cà phê ở cuối góc phố.

Ở quầy order đặt một ly latte xong, anh trả tiền, lấy hóa đơn và ngồi ở một bàn gần cửa sổ.

Với người mắc bệnh nghề nghiệp như Jungkook, chưa bao giờ anh có thể kiềm chế bản thân mình không quan sát xung quanh, tông màu nâu vàng ấm áp, bầu không khí thoáng đãng, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, và mùi hương cà phê lay lắt ở đầu mũi, tiện thay, anh còn cầm theo chiếc Panasonic Lumix GH5S.

Jungkook đột nhiên muốn chụp một tấm, không có chủ đề gì, anh chỉ nháy máy, rồi nhìn vào màn hình. Trong màn hình máy ảnh của anh hiện lên một cốc trà nhỏ màu nâu nhạt, một góc bàn màu da cam, và ở giữa khung ảnh là thành phố đã lên đèn ngoài cửa sổ.

Nhìn một lát, Jungkook khẽ thở dài một hơi, trong tấm ảnh này lại vô tình dính một cặp nam nữ nắm tay nhau đi ngang, trên mỗi khuôn mặt là niềm hạnh phúc. Cô gái thân mật ôm lấy tay trái của chàng trai, còn chàng trai dịu dàng nhìn cô gái, nói gì đó, khiến cô gái vui vẻ cười khanh khách.

"Jungkook, có mẫu áo mới này, mình đi xem thử nha."

Khi hồn Jungkook còn bay bổng tận đâu, thì nhân viên phục vụ đã mang ly latte của anh đến. Cô gái đặt nó xuống bàn, nhỏ giọng gọi: "Anh ơi, của anh đây ạ. Cảm ơn vì đã ủng hộ."

Jungkook chợt tỉnh, nở một nụ cười nhợt nhạt với cô gái: "...Cảm ơn."

Cô gái ngại ngùng, khẽ gật đầu rồi đi, anh thấy cô gái còn phải chạy vài bàn gần đó, quán khá đông khách.

Nhìn làn khói mờ mờ bay lên, Jungkook không nghĩ được gì nữa, đầu óc trắng xóa hệt như bị mất trí nhớ vậy. Anh nâng ly latte lên, khẽ nhấp một ngụm, mùi thơm của cà phê nồng đậm trong miệng, chất lỏng ấm áp chảy xuống dạ dày.

Giữa ngày mưa phùn, hơi nước đầu mùa thu tương đối mát, tay anh phơi ngoài không khí lành lạnh, nếu được cầm một ly cà phê nóng trong tay nữa thì còn gì bằng. Đang thưởng thức, điện thoại bỗng rung lên, trên màn hình nhảy ra thông báo có tin nhắn mới, Jungkook chậm rãi nhấn vào.

Từ Namjoon: "Jungkook, bên chi nhánh đã được cấp trên thông xuống rồi nhé, lát nữa tầm 2 giờ cậu đến tòa soạn gặp quản lí, được không?"

À, suýt nữa là anh quên mất hôm nay ra ngoài có việc.

Làm nhiếp ảnh gia nghiệp dư được ba năm, đi làm ở một tòa soạn được hai năm, năm vừa rồi mới xin chuyển công tác, tận ba tháng trước mới được chủ tòa soạn rỗi tay kí phê, Jungkook đã nghĩ anh không cần từ lâu, nhưng thật ra nó vẫn đến đúng lúc, bởi nó cũng là lí do giúp anh có thể trực tiếp rời đi.

Bây giờ anh không để ý chuyện công tác ở đâu nữa, chỉ muốn tiếp tục đam mê nghề nghiệp thôi.

Jungkook gõ trả lời: "Cảm ơn anh nhé, hôm nào rảnh hai anh em mình đi ăn một bữa." Sau đó anh tắt điện thoại đi, định cất vào túi áo khoác thì Namjoon đã trả lời: "Anh ghi nợ đấy."

Trong họng khẽ ngâm, cũng không biết là anh thở dài hay cảm thán.

Jungkook lẳng lặng uống hết ly latte, sau đó rời đi.

Ở ven đường anh vẫy tay một cái, chiếc taxi màu vàng dừng lại ngay trước mặt, từ tốn ngồi vào, anh nói: "Chú đưa cháu đến tòa soạn JTPlay ở khu vực này."

Tài xế giật mình, rồi bình tĩnh nói: "Chà, cậu làm nhà báo hay sao? Mới trẻ vậy mà làm mấy nghề không đủ ăn là không ổn đâu."

Jungkook mỉm cười, dù bị hiểu lầm cũng không giận, "Dạ không, cháu là nhiếp ảnh gia nghiệp dư, chụp ảnh cho tạp chí thôi."

Tài xế không phải mắng nghề của cậu thanh niên, chỉ buột miệng mấy câu, nghe vậy xấu hổ cười cười: "À, tôi cũng không rõ."

Trên đường đi, tài xế thỉnh thoảng nói mấy câu nói với Jungkook, bầu không khí không quá ngột, chẳng bao lâu đã đến nơi.

Lúc trả tiền, tài xế còn bảo: "Chậc, dù sao theo đuổi đam mê mà, cậu cứ làm khi còn cảm thấy làm được, bởi tôi cũng chưa bao giờ biết tôi thích gì nữa."

Jungkook cười, sau đó đi vào tòa soạn. Anh đến trước giờ hẹn nên anh hỏi lễ tân, lễ tân lại hướng dẫn anh đến phòng chờ quản lí ra gặp.

Jungkook không gấp, anh thoải mái ngồi uống một ngụm nước lọc, đang nghĩ xem mình sẽ được phân những việc gì.

Chờ tầm 30 phút, một người đàn ông khá mập đi vào, anh ta mỉm cười bắt tay với Jungkook, nói: "Xin chào, cậu là Jeon Jungkook phải không, tôi là quản lí Park YeonJung, cậu gọi quản lí Park là được."

Giới thiệu xong, cả hai ngồi xuống nói chuyện, người đàn ông mập kia nói trước: "Cậu Jeon, tôi nói nhanh nhé, vị trí đã sắp xếp cho cậu là nhiếp ảnh cho một chuyên mục nhỏ, là chuyên mục phụ không nổi bật và cần phải xây dựng lại. Nếu cậu có thể gây ấn tượng với người xem, thì nó sẽ trở thành chuyên mục chính như các chuyên mục khác."

Người đàn ông mập mạp nghiêm túc nhìn anh, nhấn mạnh: "Chuyên mục đó đã được xây dựng rất tốt, nhưng tầm nhìn của người duy trì nó khá hạn hẹp, và dẫn tới việc nó bị nửa vời, không hút người xem, tuy vậy cá nhân tôi sẽ rất tiếc nếu như nó bị loại bỏ. Tôi cũng muốn nhìn thử năng lực làm việc của cậu tới đâu, cậu Jeon."

Anh suy nghĩ một lúc, trả lời: "Thật ra tôi theo nghề vì đam mê, không đặt nặng tiền bạc lắm, nên quản lí Park giao gì tôi làm nấy, tôi sẽ nhận nó."

Quản lí Park vội cười, vỗ vai Jungkook nói: "Ngày mai cậu có thể bắt tay vào tìm hiểu về chuyên mục ấy bây giờ cậu đến phòng quản lí nhân sự nhận vị trí làm việc và thẻ nhân viên, rồi làm quen đồng nghiệp thôi, à, người đảm nhiệm cũ của chuyên mục đó cũng ở đây, cậu tìm tổ trưởng Min là được."

"Tôi còn có việc, đi trước nhé cậu Jeon." Quản lí Park lại vác cơ thể mập mạp của mình chạy đi.

Jungkook cũng rời khỏi tòa soạn, đi bộ một lúc, anh nhìn lên bầu trời đã ngả màu cam đỏ, sắp phải bận rộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro