Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tít tít, tít tít" Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, cái đầu chôn trong chăn nhúc nhích, người trong chăn thò tay ra với lên tủ cạnh giường, tắt đồng hồ đi.

Jungkook còn đang nhập nhèm, đôi mắt chưa mở nổi, đổi sang tư thế ngủ ngồi luôn.

Hôm qua anh ngó lại các cuốn tạp chí cũ, khá lâu nên ngủ muộn, bây giờ đã là 7 giờ rồi, nhưng anh chỉ mới ngủ sáu tiếng, chết thật, anh muốn ngủ nướng...

Ngày đầu tiên đi làm ở tòa soạn chi nhánh, nghiệp dư thì nghiệp dư, cũng phải gây ấn tượng tốt chứ. Jungkook nhanh chóng vào phòng tắm, tắm rửa cho tỉnh, rồi đánh răng rửa mặt.

Chuẩn bị xong, Jungkook bỏ điện thoại vào túi áo khoác, cẩn thận bê thùng giấy chứa đồ nghề lên tay.

Định đi ngay, điện thoại bỗng rung, Jungkook đành thả lại thùng giấy, thò vào bắt điện thoại.

"Alo, Jungkook à, ăn sáng chưa?" Chỉ mới ghé tai nghe đã biết ai, chắc chắn là anh trai Namjoon rồi!

"Anh, em mới dậy, chuẩn bị xong định mang đồ đến tòa soạn đã, mà..."

"Để anh qua đó, em ở nhà chờ anh đi!" Nói cũng chưa được mấy giây đã cúp hẳn, Jungkook đành đợi, anh cũng không thể để Namjoon bỏ công được.

Trong thời gian chờ, Jungkook hì hục lục tìm mấy cuốn tạp chí cũ có chứa mục anh làm, rồi vào lại phòng ngủ tìm quyển sổ ghi chú của mình, gom hết vào thùng giấy.

Làm xong hết, Jungkook cũng nghe được tiếng cửa mở, anh vội bê thùng ra.

"Anh đến rồi." Jungkook nhìn người đàn ông đang mỉm cười kia.

Namjoon cười híp mắt nhìn thùng giấy, "Hôm nay phải đến làm luôn à? Em được giao việc chưa?"

"Chỉ là một mục cũ sắp bị gạch bỏ. Anh quản lí bên đó nói mong em vực dậy nó." Jungkook bình tĩnh nhìn túi bánh mì và sữa đậu nành trong tay Namjoon.

Namjoon biết tầm mắt Jungkook đặt ở đâu, buồn cười nói: "Anh mua cho em, không lo ai ăn mất đâu."

Namjoon lấy thùng giấy trong tay Jungkook ra, ra hiệu Jungkook cầm túi đồ ăn sáng, "Nè, ăn nhanh còn đi làm."

"Cảm ơn anh nha." Jungkook hạnh phúc cười ngu, nhìn sơ chẳng giống một người đàn ông chút nào, chỉ giống một thằng nhóc choai choai đang cắn bánh mì, lâu lâu lại hút sữa rột rột.

Nhìn Jungkook vẫn là em trai ngày nào, Namjoon vui vẻ đi trước, Jungkook đi chậm phía sau.

Xuống đến xe, Namjoon đặt thùng giấy vào cốp, sau đó ngồi vào ghế lái trước, Jungkook vội đưa nốt miếng cuối vào miệng, phồng má nhai y hệt chuột hamster, hút ngụm sữa cuối cùng, anh vứt rác rồi chạy ra chỗ xe.

Chờ Jungkook cài dây an toàn ngồi ổn định rồi, Namjoon chậm rãi lái xe vào đường lớn.

...

Mặt trời đứng hẳn, người người vội vã đi làm đi học, hai người băng qua và để họ tuốt lại phía sau.

Jungkook hơi ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy trên bầu trời màu xanh có một đám mây hình ly cà phê, anh chợt buồn cười, nghiện đến độ nhìn mây thành hình luôn.

Khi anh ngẩn ngơ đâu đâu, Namjoon nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay em đến tòa soạn để tìm hiểu vấn đề của mục đó à?"

"A... ừ." Jungkook trả lời.

"Đang nghĩ gì à?" Namjoon từ từ đánh tay lái qua trái.

Jungkook nhìn chằm chằm vào kính chắn gió, hé miệng: "Em nhìn thấy một đám mây hình cà phê."

"Cà phê? Haha, Jungkook à, nếu anh không mang sữa đến chắc em lại uống cà phê nữa rồi." Namjoon mỉm cười, chọc anh.

"Nếu anh không mang sữa đến chắc em lại pha cà phê uống rồi." Một câu nói quen thuộc bất chợt hiện lên trong đầu, Jungkook giật mình.

Ba tháng rồi... Cứ ngỡ là sẽ quên mất.

Namjoon không nghe Jungkook nói gì, cũng ngừng chọc, quay sang nhìn Jungkook lại đang nghĩ cái gì đó, cuối cùng cũng yên lặng lái xe cho tới khi đến nơi.

"Này nhóc, tỉnh lại nào, đi vào làm kìa." Namjoon bê thùng đồ của Jungkook ra, đặt vào tay anh.

Bị Namjoon cắt ngang hồi ức, anh bần thần một giây rồi nở một nụ cười với Namjoon, "Haha, cảm ơn anh nhé, tối mai em mời nhé."

Namjoon nhìn Jungkook một lúc, sau đó giơ tay búng một cái lên trán anh.

"Áu. Đau mà..." Jungkook xoa chỗ bị búng, hơi chu môi lên nhìn thủ phạm.

"Nay lơ mơ mãi, vào làm nhớ tập trung đấy." Namjoon vỗ vỗ vai anh, rồi lái xe đi.

Jungkook cười nhẹ, phì, anh Namjoon vẫn luôn nhạy như thế, được an ủi một chút rồi này...

...

Vào trong, Jungkook nghiêm túc chào hỏi với các đồng nghiệp mới, rồi mới sắp xếp đồ nghề vào vị trí của mình. Tiếp theo, anh đi tìm người đã từng đảm nhiệm mục này để trao đổi về cách thức duy trì trước đó.

Cả hai trao đổi một lúc, người kia có việc cần xử lí nên cả hai định mai sẽ tiếp tục, còn anh về tham khảo các cách dựng lại bố cục cho chuyên mục. 

Lăn cả buổi cũng đến trưa, mọi người nhiệt tình rủ Jungkook đi ăn cơm, anh cười vui vẻ hưởng ứng, các đồng nghiệp cùng phòng rất là hài hước, tuy vừa ăn vừa nói chẳng mấy chốc đã vào làm, nhưng bù lại anh được cười mấy chập rồi.

Ngâm trong các cuốn tạp chí cũ của tòa soạn chi nhánh, Jungkook tìm thêm những người có liên quan đến chuyên mục, chạy đi chạy lại cuối cùng cũng gom thành một bố cục nhất định.

"Hôm nay cảm ơn chị." Jungkook cười híp cả mắt lễ phép chào một biên tập cũ của chuyên mục.

"Không có đâu, do cậu nhạy bén thôi mà, tôi chỉ từng viết có một bài cho nó thôi," biên tập kia ngại ngùng, "với cả tôi cũng tiếc nó mà, ai cũng nhìn ra nó rất có triển vọng đấy, nhưng năng lực của người trước đó chỉ thế, tôi mong chờ tác phẩm của cậu lắm nhé."

"Vâng, chị nói vậy làm em ngại, nhưng em sẽ cố gắng." Anh gãi mũi trả lời.

"Vậy chị đi đây, cậu cũng nhanh về nha." Biên tập kia vẫy tay chào, rồi rời đi.

Jungkook dốc hơi, tập trung tinh thần, cắt ghép các khâu mấu chốt, rồi anh lại ngẩn người lẩm bẩm: "Người mẫu à..."

Và ba lần rồi nhỉ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro