Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mẫu.

Nghĩ đến hai từ này, Jungkook lại chìm vào hồi ức.

Bởi vì, người yêu cũ của anh là người mẫu mà.

...

Ống kính soi thẳng vào Taehyung, hắn ngồi trên ghế gỗ không tựa, hắn mặc mẫu áo thun sọc mới của dòng Silv, phối với chiếc quần jeans bạc màu và mang mẫu giày thịnh hành năm ngoái. Hắn chỉ cần cầm một quyển sách và nở một nụ cười thôi cũng đủ lan tỏa mùi vị tươi trẻ của sinh viên và thu hút ánh mắt của người nhìn.

Thần thái Taehyung rất tốt, tô đủ nét chững chạc nhưng vẫn có nét thanh xuân của sinh viên, còn xen lẫn một chút hóm hỉnh khi nháy mắt.

Đến người đứng nháy máy cũng chẳng cần hướng dẫn hắn đổi tư thế, chỉ khen liên tục "Đúng rồi, đẹp tuyệt, giữ vững tinh thần nào."

Tiếng màn trập vang vọng trong bầu không khí nghiêm túc hơn 2 tiếng, nhiếp ảnh gia kia mới hô nghỉ, nhìn thấy hiệu của ông Taehyung mới đến chỗ quản lí, cảm ơn rồi nhận chai nước từ anh.

"Hôm nay vậy là xong, cậu làm tốt lắm, bên kia có nhá anh là sẽ cân nhắc cho lần hợp tác sau đấy." Quản lí ngồi đối diện Taehyung, cười nói.

Taehyung cũng cười: "Nhờ anh nữa mà, do anh tìm được hợp đồng ấy chứ. Dù sao chúng ta cũng đi chung một thời gian rồi đấy."

Quản lí phì một tiếng, thằng nhóc đúng là ngọt miệng, sau đó anh ta đứng lên vỗ vỗ Taehyung: "Thôi, 5 giờ hơn rồi, cậu có thể về trước, anh còn về công ty một chuyến."

"Vâng."

Taehyung ra khỏi studio, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Jungkook: "Lát nữa anh đến đón em nha, mình đi ăn cơm luôn."

Gần một phút sau Jungkook trả lời: "Em còn một tí việc, anh đến chờ em ở ghế ngoài nha."

"Ok." Taehyung gửi xong, nhẹ nhàng vẫy tay gọi taxi...

Jungkook đi cạnh, nhìn vẻ mặt Taehyung đoán: "Công việc rất thuận lợi không? Nay em thấy anh vui lắm này."

"Thật à, anh nghĩ anh vui vì hôm nay được gặp em sau giờ làm ấy chứ."

"..." Taehyung nháy mắt nhìn Jungkook khiến anh hơi xấu hổ, miệng lúc nào cũng nói ngọt được hết.

Hai người lặng đi, hưởng thụ giây phút bên nhau. Gần đây bận lắm, cả hai hầu như không gọi được mấy cuộc, tin nhắn cũng ít.

Nãy hai người ăn khá no, giờ đi dạo một lát đã tiêu hóa dần. Dù Jungkook đã nói Taehyung không cần đưa anh về nhà nhưng mà sắp tới nhà Jungkook luôn rồi.

"À, anh về đi," Jungkook vuốt tóc ra sau tai, "muộn rồi."

Taehyung không vội vàng, chỉ cười nhìn Jungkook: "Muộn rồi, có nhiều việc đến mấy cũng không được thức đêm đâu đấy."

Jungkook phì một tiếng, Taehyung lại nói: "Không được uống cà phê nữa."

Taehyung đến gần ôm Jungkook, thì thầm bên tai anh: "Uống sữa ấm đi, tốt cho dạ dày còn tăng canxi."

Nghe Taehyung nói Jungkook thấy ngọt như ngậm đường, ôm nhau một lúc, Jungkook đáp: "Ừ, em nhớ rồi, anh mau về nhé. Ngủ ngon Taehyung."

Jungkook hôn nhẹ lên má Taehyung.

Taehyung nhận được nụ hôn, cũng trả lại một cái, "Mơ thấy anh nha, Jungkook."

...

"Này Jungkook, em đến sớm thế?" Biên tập Kang vỗ vai anh.

Jungkook lơ mơ mở mắt, a... ngủ quên mất.

"Vâng, em... nay em đến sớm, buồn ngủ quá." Jungkook miết mi mắt vài lần, rồi mở ra. "Biên tập Kang cũng đến sớm."

Biên tập Kang là một người đàn ông hơn 30, tấm tắc nói: "Jungkook à, tuổi trẻ sướng quá nhỉ? Tôi mà thức đêm rồi dậy sớm thế này đau đầu chết mất."

Jungkook chỉ cười, không nói gì.

Những người khác dần dần đến đủ, một người trong số biên tập có mua cà phê cho mọi người, đa số ai cũng nhận, Jungkook được một ly, vội cảm ơn rồi nuốt một ngụm. Vị đắng có chút ngọt trôi xuống cổ họng, Jungkook lại nhớ đến câu nói kia, nghĩ ngợi một lúc, Jungkook chợt tự cười nhạo mình.

Mọi người bận mù đầu tới trưa, ăn trưa nghỉ ngơi xong, lại chạy về vị trí làm việc, môi trường làm việc nghiêm túc còn thoải mái, ai cũng năng suất làm nhiệm vụ của mình.

Sau đó khoảng 2 giờ chiều, quản lí Park đến tổ Jungkook khảo sát, nghe báo cáo mọi thứ đang dần ổn định, khen ngợi mọi người: "Mọi người cố gắng nhé, chúng ta đang đi vào đường ray đấy, giữ vững tốc độ."

"Vâng." Mọi người cùng đáp, sau đó tản đi, riêng Jungkook được gọi ra.

Quản lí Park nghe tiến độ dựng lại chuyên mục đó xong, vỗ vai Jungkook nể phục: "Cậu thật sự rất giỏi, tôi mong được chiêm ngưỡng đây."

Jungkook bật cười, khiêm tốn cảm ơn, sau đó trao đổi với quản lí.

Sau hơn một tiếng thảo luận các giai đoạn và người đảm nhiệm, quản lí Park mới đề nghị: "Jungkook này, theo như tên mới 'Những Điều Chưa Kể' mà cậu muốn sử dụng cho chuyên mục, chính yếu là chúng ta có thể phỏng vấn mọi người trong mọi ngành nghề, dù là lớn lao hay nhỏ bé, vậy cậu muốn bắt đầu từ đâu? Phạm vi rất rộng đấy. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ phỏng vấn người đã 'lỗi thời', bởi vì họ sẽ có cái nhìn già dặn về ngành nghề đó."

"Vâng, điểm này em đang suy nghĩ ý tưởng." Jungkook vừa gãi mũi vừa nói.

"Việc bây giờ phải làm là vực dậy chuyên mục, cậu sẽ chọn cái gì đây?" Quản lí Park nhìn chàng trai trẻ tuổi kia.

Jungkook ngờ nghệch nghĩ, cái gì đó dễ 'lỗi thời', mới lặn đi gần đây, tuy dễ lặn, nhưng cũng dễ nổi? Jungkook mơ hồ nói thầm: "Nghệ... thuật?"

Vì quản lí Park muốn dành cho Jungkook thời gian suy nghĩ, nên bầu không khí khá vắng lặng, chỉ có tiếng đánh máy lách cách ở bên bàn làm việc của tổ, đang suy nghĩ miên man nên Jungkook vô tình nói ra ý nghĩ của bản thân, quản lí Park nghe được chộp ngay: "Nghệ thuật à... rất có tính khả thi."

"Tôi nghĩ cậu có thể về suy nghĩ thêm và lựa chọn triển khai nó, mà là ý kiến riêng tôi thôi, dù sao cậu làm chủ chuyên mục, Jungkook à." Quản lí Park còn phải khảo sát các chuyên mục khác, nên anh vội gật gù chào Jungkook rồi đi.

Jungkook chẳng để ý quản lí Park chào mình, trong đầu của anh bây giờ chỉ xoay quanh hai chữ 'nghệ thuật'. Vì người yêu cũ của anh, có làm nghệ thuật, mà anh cũng không biết sao anh lại... nhớ đến người ấy như... giấc mơ kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro