Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm..." Jungkook vươn vai làm dịu cơ sau khi ngồi làm việc mấy tiếng liền, rồi anh mát xa cho bàn tay phải thông máu hơn.

Ây chà, phen này khó chọn được người thích hợp cho chuyên mục rồi. Bởi vì Jungkook tổng hợp được hơn 10 hồ sơ người mẫu lỗi thời gần đây, nhưng chỉ tiêu chỉ được 2 mà thôi.

Hơn nữa, Jungkook vẫn chưa thấy ai là hợp nhất, hay đúng tiêu chuẩn mà anh hướng tới nhất.

Quản lí Park vừa báo sẽ cho anh một tuần, nhưng anh sợ không kịp thời gian, vì anh muốn hẹn gặp từng người để quan sát trực tiếp.

"Phù... hôm nay nóng thế nhỉ?" Biên tập Kang vừa phe phẩy tập hồ sơ vừa than thở.

Jungkook đưa biên tập Kang một ly nước đá, "Này, anh uống đi cho mát."

"Cảm ơn nhé." Biên tập Kang cầm lấy uống hết, rồi đặt ly đá xuống bàn, "Mà mục của cậu sao rồi Jungkook?"

"Dạ vẫn tốt." Jungkook chăm chú vào màn hình máy tính, tiếng lách cách của bàn phím nhịp từng hồi không ngừng nghỉ. "Em còn phải chọn 2 người để chụp ảnh và phỏng vấn nữa là xong."

"Uầy, thế đã định ra chưa?"

"Chưa đâu anh, họ chưa đạt tới tiêu chuẩn mà em nghĩ. Với cả, tuần này toà soạn mình còn phải họp báo cáo." Đệt, chán thật ấy chứ.

Biên tập Kang thấy Jungkook cố gắng tập trung như vậy, không định làm phiền anh nữa: "Thôi, tôi qua phòng nhân sự chút, cậu làm tiếp ha."

"Vâng." Biên tập Kang đi khuất, Jungkook tiếp tục chỉnh sửa việc mình.

Lại được một khoảng thời gian làm việc, quản lí Park tìm Jungkook xem bản báo cáo.

"Quản lí Park này, tôi đã sắp xếp xong rồi, giờ tôi muốn xin anh một tuần để hẹn gặp vài đối tượng tôi muốn phỏng vấn." Jungkook đưa tập hồ sơ cho quản lí Park xem sơ qua, quản lí Park xem một chút, thấy hợp lí nên đồng ý:

"Được đấy, nếu cậu cần thì cứ gọi theo một biên tập để cùng phụ."

Jungkook mừng rỡ, vội vàng cảm ơn: "Dạ, cảm ơn quản lí Park."

Quản lí Park mỉm cười động viên, "Cố lên nhé." Rồi đi tìm tổ trưởng của tổ Jungkook.

Jungkook vui vẻ hẳn, giờ anh đã xong việc ở đây, tạm thời khá rảnh, chắc là anh đi làm việc riêng của mình trước đã.

...

Jungkook hẹn Namjoon đến quán thịt nướng, gọi rượu và phần thịt cho hai người ăn rồi đợi.

Namjoon hỏi: "Em vui nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, em mới hoàn thành công đoạn dựng chuyên mục, sao mà không vui cho được." Jungkook cười tươi, nhí nhảnh nháy mắt một cái.

Namjoon đã lâu rồi không thấy hành động trẻ con này, mà nhìn thấy lại nhớ đến thời còn đi học của họ. Namjoon cảm thán, "Lâu lắm mới thấy em vui vẻ ra mặt."

Jungkook nghe vậy rũ mắt nhìn xuống đất, lại ngẩng lên: "Vậy à? Em vẫn thấy em như thế suốt mà?"

Namjoon biết, Jungkook mạnh miệng thế thôi, chứ Jungkook vô tư của ngày trước đã bị giấu kín.

Namjoon không vạch trần lời nói của Jungkook, mà lái qua vấn đề khác: "Ồ, thế em nói vui vẻ là vui cái gì? Đến tiệc tân gia mà còn không tổ chức mời anh một bữa nữa, nay phải bù đấy nhé."

Một em trai khoảng 17 bưng đồ đến bàn họ, xếp đồ ra.

Cuộc trò chuyện không vì bị chen ngang mà ngừng, Jungkook nhanh miệng nhận lỗi, "Ok ok, là em sai, nhưng em cũng nhớ để hôm nay gọi anh đó nha! Cho nên tí nữa, mình... không say không về!"

"Ừ đó, lo mà ăn trước đã." Namjoon biết, Jungkook không thể uống tới say, nên chả mấy lo.

Thịt nóng hổi, Jungkook để bên miệng mà thổi phù phù, bớt nóng mới cho vào miệng, xong nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng của rượu và mùi thơm của thịt nướng quyện với nhau, đơn giản lại hợp ý.

Thấy Namjoon chưa gắp miếng nào, anh giơ chén mình ra: "Này, anh ăn đi chứ. Không ăn nhanh em ăn hết đấy."

Namjoon cười bất lực, thật là. "Ừ, ăn mà."

Mùi than cháy lởn vởn quanh mũi, xen vào mùi thịt lại thêm tiếng nói chuyện xung quanh, Jungkook bỗng cảm thấy mình có tâm sự, nhưng không biết nên mở lời cái gì.

Namjoon là người nói trước, "Em có gì à?"

Jungkook phiêu phiêu với ngụm rượu ban nãy, nghe vậy thì bật cười, anh ấy vẫn nhạy cảm như thế...

"Namjoon à, em rất rất rất hạnh phúc khi có Namjoon đó nha."

Namjoon nhìn chằm chằm vào Jungkook, làm Jungkook xấu hổ, mình sến sẩm từ bao giờ thế trời?

Namjoon không đáp, anh còn tưởng Namjoon không thích mình nói thế, đành cắn đũa ăn thêm miếng thịt.

Cả hai ăn ý lơ đoạn này đi, Namjoon cười nói tiếp: "Dạo này làm ăn thế nào rồi?"

"Xời, ổn lắm, mấy anh chị ở đó cũng tốt bụng nữa, tặng cà phê miễn phí mỗi sáng!" Jungkook thoải mái nói.

Namjoon lại hơi nhíu mày, "Uống ít cà phê thôi, cafe-in có hại cho thần kinh."

Jungkook cười hì hì, tự dưng nghiêm túc mấy giây, rồi khẽ cười đáp: "Ờ, anh nhắc em nhiều rồi nhưng em khó bỏ. Thói quen mất rồi." Thói quen mất rồi.

Thói quen có người nhắc nhở, thói quen có người đưa sữa mỗi tối, thói quen lọt thỏm trong vòng tay ấy... Jungkook cứ nghĩ mình sẽ sớm dứt thôi.

Tình cảm ấy giống như chớp mắt vậy. Khi nhắm mắt, ta thoả sức chìm đắm trong hạnh phúc, để rồi đến khi mở mắt, ta chỉ đành mặc nó biến mất mà không thể với lấy.

Cũng giống như ly cà phê thơm nồng ngất ngây, khiến cánh mũi ta say say và tìm kiếm về nó, nếm một ngụm, cái ngọt nhẹ của đường sẽ xuất hiện như cái ngọt của mối tình chớm nở, cái chất gọi là cafe-in ấy chẳng những không làm ta tỉnh, nó còn làm ta say sưa trong cơn u mê. Cái đăng đắng đọng lại sau cùng tượng trưng cho sự đắng cay của mối tình chưa trọn vẹn, ấy vậy mà ta vẫn muốn nếm nữa.

Nếm thành nghiện.

Như thể cứ duy trì việc uống cà phê sẽ mãi gìn giữ được quá trình ngọt ngào rồi đắng cay của mối tình ấy.

Nhớ chuyện cũ, Jungkook uống cạn một ly rượu mới trò chuyện với Namjoon: "Bên anh sao rồi? Anh em làm việc có thuận lợi không?"

"Thuận lợi, mọi người ai cũng bảo nhớ em đấy." Namjoon rót rượu cho Jungkook.

"Em cũng nhớ mọi người, hầy, thằng lùn Jimin chắc vẫn đang vật vã hả anh? Không có em chắc nó khổ lắm." Jungkook phì cười, nhắc "thằng lùn" y như rằng nhớ cái vẻ mặt cau có của ai kia.

"Nó còn đang bận sống trong thế giới màu hồng, không khổ nổi đâu." Namjoon lắc đũa, gắp một miếng thịt vào chén của anh.

Jungkook giật mình, vội đoán: "Gì chứ? Nó mà cưa đổ Hyejin rồi cơ á? Hồi nào thế?"

"Hai tháng trước. Lúc đó em bận bàn giao công việc với người mới, đâu có để ý chuyện gì, mà nó cũng chưa dám khoe với em."

"Giấu đến giờ em mới được biết, mốt có gặp em cho biết tay." Jungkook cảm thấy có lẽ anh đã bỏ lỡ vài thứ mất rồi.

Nhìn xuống điện thoại, Jungkook phát hoảng, "Chết chết chết, mai em có hẹn với người mẫu cho chuyên mục, giờ đã gần 11 giờ rồi trời ơi!"

Jungkook vẫn thế, tính vội vàng đi bên anh từ thời học trò cho đến bây giờ vẫn còn theo sát. Namjoon thích Jungkook thoải mái bộc lộ cảm xúc như thế.

"Về thôi, anh chở em về." Namjoon đứng dậy, chờ Jungkook trả tiền cho phục vụ mới ra ngoài.

Jungkook vội theo sau, mở cái cửa là gió đêm thổi vù vù, vừa ấm áp sao chịu nổi giảm nhiệt, Jungkook đứng một lát thôi mà run hết cả người.

Thấy xe Namjoon ra tới là Jungkook đến gần leo lên luôn, đóng cửa sầm một tiếng.

Trên đường về, Jungkook yên lặng nhìn hàng cây ven đường, Namjoon tập trung lái xe, cả hai chẳng ai muốn nói gì.

"Tới rồi." Jungkook xuống xe, vẫy tay với Namjoon: "Cảm ơn anh, hôm nay 'say' lắm. Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Namjoon cười lên, lộ rõ lúm đồng tiền ngọt ngào bên má.

Jungkook cứ vậy quay người đi vào, Namjoon chờ người đi khuất mới vòng xe lại đường cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro