Blue-skied day, I'll be right back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Let's breathe, like the first time.
Zero O'clock - BTS

*

Trên thảo nguyên xanh mướt, tôi ngả lưng xuống giữa bãi cỏ, một mình tôi đi đến vùng hẻo lánh. Tôi đã thích nghi với việc tự làm mọi thứ từ vài tháng trước: tự đi đến bệnh viện, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh, tiệm cà phê, trường học, công ty. Tôi không còn thấy lạc lõng và lo lắng mỗi khi phải tự làm gì đó một mình nữa.

Mắt tôi phân biệt được những đường viền mà các mảng màu nhạt dần hay đậm dần trên nền trời, sắc xanh không dữ dội giống như màu đại dương trong hai tròng mắt Samuel, nhưng nó gợi liên tưởng của tôi đến chúng.

Tiếng gió thì thầm trong khoang tai, thứ âm thanh rì rào có khả năng xoa dịu tâm trạng tôi như thứ sức mạnh thần kì giọng nói của Nigel luôn mang theo mỗi khi anh dịu dàng vỗ về tôi những khi tôi giận dữ, hay mất kiểm soát.

Nơi này thật yên bình.

Tuy,
không còn Samuel; không còn Nigel; không còn ai cả.

Chỉ tôi.
Chỉ riêng tôi mà thôi.

Tôi nhận ra mình không còn cần nữa việc phải có ai đó bên cạnh để cảm thấy thoải mái. Có chăng đây là một sự thay đổi nào đó trong tư duy của tôi về việc kiếm tìm nguồn an ủi từ những người khác thay vì chính bản thân mình.

Xa khỏi gia đình, đồng nghiệp, bạn bè.

Tôi nghĩ mình cuối cùng đã tìm ra được ý niệm của tự do. Tôi nghĩ mình cuối cùng đã học được cách trở nên độc lập khỏi tất cả những người khác, và quen với việc một mình. Tôi không còn nghĩ về hay lo lắng việc bị bỏ lại nữa, và cũng không còn kì vọng cao vào những người xung quanh mình.

Cái chết, có lẽ cũng không đáng sợ đến vậy. Nhưng tôi không nghĩ về cái chết trẻ dạo gần đây nữa.

Lần đầu tiên trong vòng lâu hơn một tuần, tromg đầu tôi đã không còn xuất hiện dù là những ý niệm mơ hồ nhất về cái chết.

Lần đầu tiên sau bốn năm dài đằng đẵng vật lộn với chứng trầm cảm cùng những vấn đề tâm lý dữ dội khác, tôi đột nhiên nhận ra một niềm khao khát mong manh nào đó dành cho sự sống mà tôi từng nghĩ về như sớm đã không còn tồn tại.

All I have is now.
Và tất cả những gì tôi có là hiện tại.

Trong một giây phút nào đó, tôi đã cảm thấy mọi thứ nhẹ,
nhẹ bẫng
.
bẫng.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro