Can we kiss forever?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The burns don't show, but it's hard to breathe with ash in your lungs.
It's so hard-to-breathe.

You're suffocating, daily.

*

Nigel tỉnh dậy trong cơn váng vất, với vùng đầu buốt nhức như bị kim châm. Đó chỉ là một cách diễn đạt. Tình trạng thật của anh còn tệ hơn thế nhiều.

Anh không phải kiểu người thường xuyên quá chén. Nói cho đúng thì đã hơn bốn năm rồi anh chưa từng rơi vào tình huống say khướt như đêm hôm trước.

Dựa mình vào thành giường, anh đưa tay day day hai bên thái dương, dư vị khó chịu do cồn không dễ dàng gì mà tan đi mất.

Phương Quỳnh bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn quấn quanh cơ thể phủ từ trên ngực xuống qua mông. Nigel chưa kịp hết sửng sốt vì sự xuất hiện của cô thì những dấu hôn đỏ rực khắp vùng cổ cùng một vài vết bầm nơi mạn sườn và bắp đùi cô đã lọt vào mắt.

"Em đã cố gọi điện cho anh, nhưng không có trả lời. Anh mọi ngày không giống thế, em đã nghĩ có gì đó không ổn."

Điều tiếp theo mà Phương Quỳnh làm là vội vã chạy đến nhà anh. Rồi mọi thứ cứ thế diễn ra.

"Để em pha cho anh chút trà giải rượu." Cố nén đau đớn khi vòng tay anh ôm lấy cô từ phía sau siết lấy phần eo, Phương Quỳnh giữ giọng bình tĩnh nói.

Nigel dần nhớ ra chút ký ức mơ hồ đêm qua, khi anh đè cô lên tường, ngấu nghiến đôi môi mềm, chút kháng cự yếu ớt từ Phương Quỳnh trước giây phút anh thô bạo cưỡng đoạt cô. Giọt nước mắt từ khóe mi như một phản xạ do cơn đau tạo thành. Tiếng rên rỉ yếu ớt bị chặn lại bởi những nụ hôn sâu. Cô đã không thể trực tiếp nhìn vào anh.

"Anh xin lỗi, Quỳnh, anh xin lỗi... Chúng ta nói về chuyện đêm qua được không em?" Phương Quỳnh khựng lại, cơ thể mảnh khảnh hơi run lên khi đoạn ký ức đêm trước sượt qua tâm trí. Cô đã nhận ra, càng kìm nén nhiều, người ta sẽ càng bộc phát dữ dội trong cơn mất kiểm soát.

"Không! Đừng. Làm ơn... em không muốn nói về nó. Em ổn, em không có vấn đề gì về việc đêm qua chúng ta đã ngủ với nhau cả. Vậy nên, chỉ đừng nói về nó thôi, hoặc ít nhất là không phải lúc này. Anh hiểu ý em chứ?"

"Được. Anh hiểu rồi."

Phương Quỳnh ở yên trong phòng cả ngày, trong khi Nigel đã đi đâu đó. Đã rất trễ khi Nigel trở về nhà. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ trở thành một thằng hèn không dám và không thể đối mặt với Phương Quỳnh như lúc này. Anh luôn kiểm soát bản thân rất tốt kể từ lúc quen biết cô, và chưa bao giờ khiến cô phải thất vọng hay hoảng loạn. Anh đáng lẽ vẫn phải tiếp tục thế, làm một chỗ dựa vững chắc và an toàn cho cô. Về căn bản, Phương Quỳnh đã không còn ai để cô có thể tìm đến nhờ giúp đỡ nữa.

Vậy mà anh, chính anh đã làm rối tung mọi thứ lên chỉ trong một cơn say, cùng những cảm xúc mãnh liệt bị đè nén bấy lâu nay.

Phương Quỳnh ngồi bệt trên sàn, nghiêng đầu tựa vào một góc giường, cô quay lại, nhìn anh một lúc lâu.

"Nigel, em hỏi anh một câu nhé?"

"Tại sao anh lại yêu một người bị rối loạn tâm thần như em?"

Hai câu hỏi khớp chồng lên hai câu hỏi khác vọng lại trong tâm trí Phương Quỳnh.

Samuel, em hỏi anh một câu nhé?

Tại sao anh lại thích một cô gái thanh thiếu niên như em?

Hai đối tượng,
một vấn đề,
không lời giải đáp.

"Nigel, anh đã bao giờ thấy mệt mỏi với em chưa?"

Anh lắc đầu.

Cô cũng lắc đầu.

"Anh nói dối."

Đó chắc hẳn phải là một lời nói dối, ai lại không thấy mệt mỏi khi phải đối diện với một người mà chính họ cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với bản thân rồi chứ?

"Vì chính em cũng thấy phát bệnh với bản thân mình rồi." Sống thế này rất mệt mỏi, cô không thể tiếp tục theo cách này lâu hơn được nữa. Cô sẽ không thể trụ nổi nữa nếu cứ tiếp tục thế này.

Lí trí của Phương Quỳnh cho cô biết mọi thứ đã sớm kết thúc. Nhưng đầu óc cô những khi không tỉnh táo luôn đưa ra câu lệnh rằng cô vẫn còn yêu ai đó thắm thiết. Đó là một lời nói dối. Cô biết đó là lời nói dối. Nhưng cô vẫn tin vào nó. Cô cũng biết mình là bệnh nhân rối loạn tâm thần. Nhưng cô vẫn cư xử như một người hoàn toàn bình thường. Vì thế, chẳng một ai xung quanh cô (nhưng ngoại trừ Nigel và điều này là đương nhiên) biết được hai bí mật lớn nhất cuộc đời của cô cả.

Kể từ thời điểm Phương Quỳnh chấp nhận được sự thật rằng cô không khoẻ mạnh về mặt tinh thần, thay vì cố chối bỏ và chạy khỏi nó, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Nigel. Chúng ta bắt đầu liệu pháp điều trị lại được không? Em đã sẵn sàng thử một lần nữa rồi. Em hứa, em sẽ cố gắng hết sức và cố gắng hết sức để không bỏ thuốc giữa chừng nữa."

Phương Quỳnh gần như không bao giờ hứa hẹn với ai một điều gì cả. Nhưng tất cả những lần cô đưa ra lời hứa với ai đó, cô chắc chắn đều sẽ cố hết sức thực hiện được. Cô ghét những lời nói suông và những kẻ hứa lèo, như thế còn tệ hơn cả nói dối.

"Tin em lần này, có được không?"

Giống như cách mà em luôn tin ở anh, bất chấp những chuyện đã xảy ra.

Làm ơn...

"Được. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, cho đến khi nào em trở nên tốt hơn. Anh hứa, lần này sẽ cùng em cố gắng."

Phương Quỳnh đã do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng lại không nói với Nigel điều cô muốn nói, rằng, hôm đó, cô đã nghe thấy anh rồi.

Có lẽ điều tốt nhất cô có thể làm khi chưa sẵn sàng là để mọi thứ ở yên đúng vị trí của nó. Cô biết mình không thể gánh nổi trách nhiệm và hậu quả của việc làm xáo động một hồ nước đang yên ả. Đó là điều không nên.

Cứ để thời gian quyết định vậy. Cô chỉ nên tiếp tục sống thôi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, hẳn vậy.

*

I tried to reach you, I can't hide
How strong's the feeling when we dive
I crossed the ocean of my mind
My wounds are healing with the salt
All my senses intensified
Can we kiss forever? - Kina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro