Then I guess we're both liars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please, could you be tender?
And I will sit close to you.
Let's give it a minute
Before we admit that we're through.
Hard Feelings - Lorde

*

Phương Quỳnh chưa từng chứng kiến Samuel mất kiểm soát. Nhưng hôm nay cô đã được trực tiếp trải nghiệm cảm giác ấy. Những lời vô tình Samuel buông ra trong cơn giận không có quá nhiều sức ảnh hưởng đến cô, và điều đó cũng chẳng có gì khiến Phương Quỳnh lấy làm lạ, nhất là khi từ lâu cô vốn đã không còn lại bao nhiêu tình cảm với Samuel. Nhưng không thể phủ nhận rằng chúng vẫn đủ để khiến cô thấy ấm ức. Cô suýt khóc. Suýt. Không phải vì tổn thương. Vì cô thấy bực.

Nhưng Phương Quỳnh kiềm chế bản thân khỏi việc giận dữ hét vào mặt Samuel. Cô muốn tát anh ta một cái thật mạnh. Nhưng cuối cùng cô không làm vậy. Cô có khả năng kiềm chế khá tốt, hoặc là do Samuel đã khiến cô tự học được cách làm điều đó; hoặc là do Samuel từ lâu vốn đã chẳng còn là đối tượng đủ sức gây ra cho cô những cảm xúc mãnh liệt nữa.

Cô im lặng trước cơn cuồng nộ chưa từng chứng kiến nơi Samuel. Anh ta có bao giờ thể hiện mặt cuồng loạn này với cô đâu, trước đây có thế bao giờ?

Cô học được cách giữ im lặng như một phương thức đáp trả những hành vi mất kiểm soát của đối phương từ Nigel. Thật ra nó có tác dụng trong việc giúp cả hai cùng bình tĩnh lại, và tăng cảm giác tội lỗi cho kẻ điên loạn khi lấy lại sự tỉnh táo. Bằng chứng là Samuel đã phải xin lỗi cô và viết một loạt những tin nhắn giải thích về trạng thái hiện tại của anh ta. Nhưng cô mệt, cô chẳng buồn đọc hết. Chỉ hết dòng tin xin lỗi, sau đó cô tắt điện thoại, lim dim quay lại giấc ngủ bị gián đoạn.

Cô mệt. Phương Quỳnh mệt. Chẳng muốn trả lời. Cô vừa cãi nhau một trận lớn mà không hề có ý định làm hoà với một người bạn lâu năm. Cô không muốn có thêm bất kỳ rắc rối nào với các mối quan hệ xung quanh mình nữa.

Đêm.

Phương Quỳnh đột nhiên khóc. Cô bật khóc. Chẳng rõ niềm thôi thúc là gì. Cô chỉ khóc như thế, không dữ dội, chỉ rớm vài giọt lệ lạnh ngắt sau khi nhắn tin cho một đàn anh có vẻ thân thiết nói về mối tình chết yểu của mình. Cô hỏi gã làm sao biết được mình hết có tình cảm với một người. Gã trả lời. Mọi thứ đều nghe thật quen thuộc, và cô đáp lại, rằng, cô hiểu rồi. Thực chất, cô vốn đã hiểu từ lâu, nhưng nhất quyết không chịu chấp nhận. Có lẽ đó là khi Phương Quỳnh bắt đầu khóc. Cô không khóc vì Samuel, nhưng cô khóc vì mối tình đã vỡ vụn thành trăm mảnh cô từng cho là đẹp đẽ. Nó đau. Nó thật đau đớn. Nhưng nó cũng thật thanh thản.

Samuel có vẻ muốn làm lành với Phương Quỳnh sau hành vi mất kiểm soát tối hôm trước. Cô nói chuyện lại với Samuel, cô chẳng biết vì sao. Chẳng bao giờ cô thật sự biết lí do vì sao cho mọi việc cô làm cả. Có lẽ bởi cô chán, hoặc cô cần sự quan tâm, hoặc cô luôn cần có người nói chuyện với mình. Nhưng thái độ dửng dưng của cô là điều không thể che giấu được. Samuel lại nhận ra nó. Lại nữa. Mẹ kiếp. Cô phát cáu với cái thái độ lồi lõm mình luôn dùng mỗi khi không hài lòng với ai hay thứ gì. Cô đã cố sửa, nhưng sửa mãi không được. Đấy, có cố thì cũng có được đâu. Điên cả người.

"Cho anh "ăn" đi."

Cái gì?

Mẹ kiếp. Lại thế nữa. Cô hiểu điều này có nghĩa lý gì.

"Thế nào?" Đắn đo vài giây, cô lại gửi thêm một tin trước khi để Samuel kịp trả lời. "Anh muốn em cho anh "ăn" như thế nào?" Phương Quỳnh đang nằm trên giường, trong phòng ngủ, chiếc váy ngủ rớt lên tận hông, để lộ quần lót màu nude. Cô chợt tò mò sẽ ra sao nếu Samuel thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Nhưng thôi, cô không muốn mấy màn tưởng tượng ướt át đó sâu hơn nữa.

"Em đứng trước mặt anh, đẩy cơ thể em sát về phía môi anh."

Khi đọc những dòng này, Phương Quỳnh nhận ra ngón tay cô đã đặt sẵn trên lớp quần lót ướt đẫm, không ngừng di chuyển. Không không không không. Mày cần dừng việc này lại. Mày cần dừng lại trước khi quá muộn, đồ ngu!

Phương Quỳnh không muốn để bản thân đắm chìm vào thứ cảm xúc bồng bột này lâu hơn nữa. Cô không thể tiếp tục ở bên Samuel. Nhưng cứ mỗi khi anh ta chạm vào cô, mọi thứ lại trở về đúng vị trí ban đầu, khớp y. Phương Quỳnh ghét những hành vi động chạm nói chung, kể từ năm mười tuổi, sau khi bị lão bác bệnh hoạn vỗ vào mông như "một cách chào hỏi", cô đã cảm thấy hết sức kinh tởm mọi hình thức động chạm cơ thể.

Phương Quỳnh vẫn còn nhớ, có một thằng bé từng nói thích cô vào năm thứ hai thời trung học đã thề thốt về thứ tình yêu cả đời và luôn miệng nói rằng muốn cưới cô làm vợ (trước khi bán sống bán chết bỏ chạy vì phát hiện ra thế giới kinh hoàng đang diễn ra trong đầu cô), thuở ấy chỉ cần nó đưa tay vuốt tóc hay có ý nắm lấy tay cô một cái sẽ lập tức nhận lại phản ứng mạnh từ Phương Quỳnh. Cô sẽ hất ra, hoặc giật mạnh tay lại, hoặc thô bạo đẩy nó đi. Cô kháng cự tuyệt đối mọi loại hình thân mật, dù là đối với gái, trai, già, trẻ. Điều duy nhất cô từng cảm nhận được chỉ có sự ghê tởm đến tận cùng mà thôi. Trước Samuel.

Ấy thế mà Samuel.

Cô lại không hề có chút kháng cự lại đối với Samuel. Anh ta là sự tồn tại độc nhất trên cuộc đời này, cô đã luôn tin là như thế. Đến giờ vẫn vậy, mặc cho sự thật rằng tình cảm của cô đã vơi đi gần hết, điều đó vẫn không làm lay chuyển niềm tin trong cô.

Rồi cô nhận ra mình đã bắt đầu nhớ nhung những cái hôn chậm rãi, cùng những cái chạm nồng nhiệt mà dịu dàng từ Samuel. Bắp tay anh giữ chặt lấy cô, bàn tay anh mơn trớn cơ thể cô, những ngón tay anh đâm sâu vào bên trong cô. Phương Quỳnh cũng đồng thời nhận ra mình chỉ có thể yêu anh những lúc anh tỉnh táo.

Nhưng Samuel lại không hề nhận ra anh chỉ đang yêu con người cô khi Phương Quỳnh rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định.

Samuel đáng thương...

hay cô?

"Em đang thích anh ít hơn và ít hơn nữa mỗi ngày trôi qua." Samuel luôn sợ đánh mất cô mỗi khi anh ta đủ tỉnh táo. Cũng tương tự việc Phương Quỳnh luôn sợ phải đối diện với Samuel mỗi khi cô đủ tỉnh táo.

Phương Quỳnh khóc. Cô bị nhìn thấu rồi, một cách quá dễ dàng. Ngay cả Samuel cũng đã nhận ra rồi, sao cô vẫn còn ngoan cố không chịu buông?

Anh luôn nói rằng em cần phải bình tĩnh lại, nhưng thật ra, Sam, người luôn mất kiểm soát là anh, chứ không phải là em.

Cô chẳng nói gì. Chẳng biết phải nói gì. Trước đây cô luôn nghĩ mình là bên bi luỵ hơn, nặng tình hơn trong các mối quan hệ. Nhưng mặt méo mó đang nói với cô rằng, đấy cũng chỉ là lừa mình dối người cả thôi. N-ự-c-c-ư-ờ-i.

Cô mới thật là kẻ hoặc rời đi trước, hoặc giữ cánh cửa rộng mở buộc đối phương phải bước ra khỏi thế giới của mình bằng thái độ lạnh nhạt đến tận cùng.

Nhiều người đều đã vì không chịu nổi tính cách hờ hững vô tâm của cô mà rời đi khỏi. Và cô cũng chẳng buồn bận tâm. Chẳng mảy may để ý đến.

Thế thì, Phương Quỳnh, ai mới là kẻ vô tình đây, hỡi?

"Không sao cả. Chúc em một buổi tối tốt lành."

Ờ.

Nhưng, điều đó liệu có làm thay đổi cảm xúc anh ta dành cho cô không nhỉ?

Thôi, bỏ đi.

Samuel đáng thương,

hay cô?

"Thích anh ít hơn mỗi ngày, hay nhiều hơn, một trong hai đều không có vẻ giống một ý tưởng hay." Anh biết điều này mà? Sam? Anh biết mà, phải không?

Anh tưởng rằng thứ tình cảm dữ dội hơn mặt biển nổi sóng em từng dành cho anh là vĩnh cửu, hay là không thứ gì có thể thay đổi được sao?

Thế thì, em đoán, hai chúng ta đều chỉ là những kẻ dối trá cả thôi.

*

Three years, loved you every single day, made me weak, it was real for me,
real for me.

Now I'll fake it every single day 'til I don't need fantasy,
'til I feel you leave.

But I still remember everything,
how we'd drift buying groceries, how you'd dance for me.

I'll start letting go of little things 'til I'm so far away from you,
far away from you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro