Cold to the touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone.
Lovely - Billie Eilish

*

Tôi cảm thấy cảm nhận trực quan nhất của người khuyết thiếu tình cảm là lạnh nhạt, sự thờ ơ từ trong xương cốt.

Ai đó từng mô tả về nội tâm của bản thân họ như, nếu có người chạm vào sợ rằng sẽ lạnh buốt đến tận xương tủy. Phuơng Quỳnh cho rằng mình hiểu được cảm giác này.

Cô không thích việc mình luôn phân tích mọi thứ. Trong đầu luôn có quá nhiều thông tin cần được liên tục xử lý, buộc cô phải đuổi theo cho kịp, nếu không sẽ chết chìm trong những luồng suy nghĩ đan cài vào nhau chưa được gỡ rối. Đừng hỏi Phương Quỳnh bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cảm nhận, bởi nếu ai biết được những gì thật sự đang diễn ra trong đầu cô, cùng với vô số các thông tin cô luôn phải chạy theo từng giây từng phút, người đó sẽ không trụ nổi quá một đêm, sớm muộn cũng vì nó mà phát điên.

Cuộc đời mà cô ấy sống, gánh nặng mà cô ấy chịu, không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Đôi lúc nó vượt quá sức chịu đựng, khiến cô chỉ muốn giết chết thân xác này. Nhưng cô là niềm hy vọng. Cô không muốn kết thúc nỗi đau khổ của mình bằng việc bắt đầu nỗi đau khổ của gia đình.

Gần đây Phương Quỳnh không còn muốn ngủ nữa, bởi sau mỗi giấc ngủ, dù vào buổi chiều, dù vào buổi sáng, cô đều tỉnh dậy trong cơn đau nhói, buốt đến tận xương tủy. Nỗi đau vật lý cho cô biết cô vẫn còn sống, nhưng tâm trí cô đã mắc kẹt lại ở một miền ký ức xa xăm nào đó không xác định được.

Đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ tiều tụy. Tình trạng ngày càng tồi tệ.

Chết tiệt.

Cô đang dần nhớ lại. Cô đang nhớ từng chút một, thứ này đến sau thứ khác. Con đường mòn dẫn đến căn tin tối om vào ban đêm. Phòng ngủ. Da rắn – ai đó đã cố tình ném lên thành giường, một trò đùa kiêm dọa dẫm lố bịch. Đại lộ, rất rộng và âm u. Bãi cỏ, cỏ dại mọc đầy, bụi bẩn cô hít vào buồng phổi mỗi ngày, mỗi đêm. Nhà ăn, cô đã luôn bỏ bữa, có thể đếm được số lần cô bước vào đó chỉ những khi hết tiền tiêu xài và ba mẹ chưa kịp gửi thêm. Những buồng vệ sinh đứng từ xa đã bốc mùi, xộc thẳng vào mũi một cách thô thiển, bẩn thỉu. Cô nhớ lại cả rồi. Bọn đực rựacoi thường, thẳng thừng, khinh khi ra mặt, không kiêng nể, chẳng nao núng. Những gương mặt méo mó bị đầu óc tự ý bóp vặn trong mắt cô không còn hình người. Dáng vẻ xiêu vẹo của chính cô trên những con đường, dù rộng dù hẹp. Những bước chân lê đi. Biểu cảm đầy giận dữ trên gương mặt cô, trong gương. Tấm gương trước phòng. Cơ thể cô, luôn được giấu trong bộ quần áo rộng thùng thình. Cơ thể cô. Rời rạc như tâm trạng cô, cũng như những mảnh ghép không hoàn chỉnh đầy chắp vá. Nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì đủ để kể cả một câu chuyện dài hai mươi bốn kỳ. Những ký ức kinh hoàng bị khóa chặt lại trong tiềm thức vẫn luôn cố tìm cách trở lại, từng chút, từng chút một bào mòn linh hồn cô; khiến cô ngạt thở như bị ai vặn lấy cổ; hủy hoại cô từ trong ra ngoài.

Cô nhớ mình đã đẩy tất cả vào một căn phòng trống, khoá nó lại phía sau cánh cửa.

Cô rõ ràng đã khoá nó lại.

Cô rõ ràng đã khoá nó lại rồi kia mà...

Cuộc đời Phương Quỳnh là một mớ hỗn độn, còn cô, chẳng là gì cả ngoài một đứa trẻ rối loạn, hỏng hóc và mục rữa từ bên trong. Cô cố gắng sức chạy thật nhanh, nhưng cô vấp, rồi, ngã, và cuối cùng cũng đã bị quá khứ đuổi kịp. Nỗi sợ hãi biến thành cơn đau chí mạng đâm thẳng vào lồng ngực, rồi cứ thế, xoáy sâu, sâu hơn nữa cho đến khi trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh trong cơn khủng hoảng đang không ngừng cào xé trên từng tế bào.

Có đôi lúc, cô những tưởng rằng cả cơ thể mình không trụ nổi mà đổ ầm xuống, và cô nằm gục với nửa gương mặt dập nát áp xuống nền đất, hoàn toàn bất động, không thể gượng dậy nổi, với toàn máu và máu chảy tràn trên bề mặt lạnh lẽo. Cô co giật, liên tục, không ngừng, nhưng cô không chết. Nỗi đau tâm lý hiển hiện rõ ràng trên da thịt như thể một cơn đau vật lý.

Còn gì tàn nhẫn hơn việc có khả năng tự chứng kiến và dửng dưng phân tích một cách tường tận về cuộc đời mình như thể nó là của ai khác. Phương Quỳnh đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân bất ổn về mặt tâm lý. Sự tỉnh táo còn tàn nhẫn hơn cả, hơn gấp trăm lần, nỗi đau cô gánh trên vai.

Phương Quỳnh không chỉ tàn nhẫn với người khác. Cô tàn nhẫn với chính mình. Chẳng thể trông đợi gì ở một người sẵn sàng đối xử khắc nghiệt và độc ác hết mức với bản thân.

"Quỳnh, em giúp chị nhé?" Ai đó hỏi, nhưng cô đã từ chối.

Cuối cùng, sau bao nhiêu lần cố gắng nhận việc giúp đỡ đi ngược lại với mong muốn, cô cũng đã từ chối. Cô đã học được cách.

"Không. Em không thể."

Cuối cùng, cô cũng đã từ chối.

6:45 PM
15042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro