Safe and sound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just close your eyes
You'll be alright
No one can hurt you now
You and I'll be safe and sound.
Safe and Sound - Taylor Swift

*

I always saw the world as this place where I really wasn't meant to be.

Phương Quỳnh ghét xã hội mà cô đang sống, một cách âm thầm và méo mó, cùng thứ định kiến Á Đông ngu xuẩn, những thứ sinh vật mang cái định kiến đó cũng thế, một lũ mọi, lũ man di mọi rợ, đã cái thế kỷ nào rồi mà con người còn có thể chụp lên đầu nhau thứ vòng gai được ngụy trang như vòng nguyệt quế đáng tự hào.

"Em đang sống trong cái xã hội kiểu gì thế? Phụ nữ phải gầy, phải đẹp, phải ngoan, nhưng trên giường phải thoả mãn được đàn ông, phải nấu được mọi món ăn, phải miệng lưỡi ngọt ngào, phải khéo, phải trinh nguyên, phải biết cách làm nũng và khiến đàn ông thấy có cảm giác thành tựu, phải thông minh nhưng không được bằng người đàn ông cô ta đứng phía sau. À quên mất, phải đứng phía sau đàn ông. Và luôn là như vậy. Mẹ kiếp. Cái xã hội chó chết. Thật may là em có học, có nhận thức hơn lũ ngu ấy. Em không muốn quanh quẩn như một con người hầu chỉ biết phục vụ chồng, xin tiền từ chồng, chịu khinh thường bởi chồng. Em không muốn kết hôn." Phương Quỳnh bắt đầu nói loạn lên và không kiểm soát được. Cô muốn đi ngược lại, thậm chí là đạp đổ, tất cả chuẩn mực và chứng minh cuộc đời cô vẫn tốt đẹp mà không cần phải gò mình vào những thứ xiềng xích kia.

"Shhh. Quỳnh, thả lỏng đi em. Không ai có thể ép em làm những điều em không muốn. Không ai cả."

"Em cảm thấy sợ hãi, bất an, luôn lo lắng. Em chẳng biết vì điều gì."

"Em an toàn bên cạnh anh."

Nigel luôn nói thế, và điều đó luôn đúng thế. Ở bên cạnh anh, chẳng ai có thể tổn hại đến cô. Anh thật an toàn, anh cho cô cảm giác an toàn, cô yêu điều đó. Cô yêu anh.

Nigel giữ chặt lấy cơ thể Phương Quỳnh, nhưng cô quá gầy, xương sườn và xương đầu gối đều lộ rõ. Không chỉ có rối loạn lưỡng cực và trầm cảm, cô còn mắc chứng rối loạn ăn uống, luôn bỏ đói bản thân nhiều ngày liền cho đến khi kiệt sức, mệt lử, không thể đứng vững. Cô thích hành hạ bản thân, và thấy thỏa mãn khi chính mình bị đói.

Cô bắt đầu nói lan man.

"Gia đình em phá sản rồi, và em thì sắp đến hạn đóng học phí nhưng em không biết kiếm đâu ra tiền nữa. Mọi thứ đang trì trệ, công việc của em vào lúc này không ổn định và em không có đồng nào trong người để chi trả số tiền hai mươi triệu cho học kỳ còn lại." Nằm trong lòng Nigel, cô nắm chặt lấy tay áo anh, thì thầm.

"Cuộc đời em không lung linh như mơ. Em không thật sự có khái niệm nào về bạn thân. Vì đứa bạn đầu tiên của em, đứa đầu tiên nói nó xem em là "bạn thân" của nó vào năm lớp sáu, là một con khốn. Trước khi ba em bắt đầu công việc kinh doanh bán lẻ đã phải chật vật đủ nghề để kiếm sống. Và nó luôn âm thầm xem thường em vì gia cảnh em. Những đứa khác thì thương hại và cho em vào nhóm vì em lúc ấy trông xinh như một con búp bê và được đứa đầu đàn chọn làm món đồ chơi kiêm đồ trang trí yêu thích. Em ghét nó, em ghét cả lũ bọn nó. Có một đứa trong cái nhóm ấy bảo thích em nhưng lại khinh em vì gia đình nó giàu hơn em, à, nói cho đúng thì là cha mẹ nó thôi, còn nó thì chẳng là cái thá gì ngoài một thằng ăn bám. Nhưng sao nào? Những đứa nhà giàu cứ như sinh ra ở vạch đích. Ngay cả khi em tỏ ra khinh thường những đứa sống dựa vào cha mẹ chúng nó và tự hào vì mình có thể ngẩng cao đầu sử dụng số tiền do chính em làm ra thì trong thâm tâm em vẫn cảm thấy ghen tỵ với sự sung sướng có sẵn mà chúng nó được hưởng. Tại sao em lại bị coi thường vì gia cảnh, vì thứ em không thể định đoạt được?"

"Nhưng em có thể lựa chọn điều kiện sống của mình trong tương lai."

"Em biết, em hiểu điều này hơn ai hết. Nên em mới chấp nhận và lao đầu vào làm việc gần ba mươi tiếng mỗi tuần ở cái tuổi vừa chỉ mới mười tám. Điên cuồng làm việc, làm, làm, làm như điên. Để có lí do mà hất mặt với đám cô chiêu cậu ấm hiện tại vẫn còn ngửa tay xin tiền cha mẹ từng lên mặt với em năm ấy. Em không bao giờ quên sự thương hại và nỗi nhục nhã chúng nó dành cho em. Thậm chí thằng con trai đó còn ở trước mặt em mà chê bai rằng em là một con bé nhà nghèo khi em từ chối nó. Em chỉ mới mười hai tuổi, mới mười hai tuổi vào lúc đó mà thôi. Lũ ranh con nhẫn tâm. Lũ quỷ nhỏ."

Thời thơ ấu của Phương Quỳnh đã gây ra những ám ảnh tâm lý rất sâu cho cô. Nigel thật không hiểu nổi thế giới này đã làm gì với một cô gái mười tám tuổi nữa. Ở độ tuổi mà cô đáng lẽ đang phải tận hưởng cuộc sống như những người bạn đồng trang lứa khác, chứ không phải lo lắng phát điên lên vì tiền nong hay xem việc người khác muốn quấy rối mình là điều dễ hiểu.

Tần suất mất kiểm soát về lời nói và hành vi của Phương Quỳnh đang tăng cao, và dữ dội hơn khi trước. Theo lời cô, từ sau thời điểm ra khỏi trại, tâm lý đã có dấu hiệu diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, và Phương Quỳnh vật lộn với chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn không thể hồi phục được trong suốt nhiều tháng liền. "Giống như những bóng ma vậy, chúng luôn theo em, mọi lúc, mọi nơi. Em không thể trốn thoát được. Em quen với những điều này rồi. Chỉ là việc phải tồn tại với cái nhận thức quá khứ sẽ đeo bám em cả đời đôi lúc có thể trở nên đau đớn. Không ai có thể thật sự giúp được em cả. Những thứ này đều đã bám rễ quá sâu rồi."

"Em chẳng cần một tương lai nữa, anh à. Em sẽ chết trẻ. Em khá có niềm tin vào việc mình sẽ chết trẻ."

"Và em sẽ không nhận lại số tiền đã đưa anh đâu, Nigel. Em không mắc nợ người khác." Em không muốn anh thương hại em.

"Được rồi. Thế này nhé, em hẹn hò với anh. Anh trở thành bạn trai em, và anh giúp bạn gái mình chữa trị, nó sẽ không còn là vấn đề tiền bạc nữa. Nghe ổn chứ?"

"Không, Nigel. Em không thể hẹn hò với anh khi trong đầu em vẫn còn hình bóng của Samuel được. Như thế thật ích kỉ và bất công với anh. Em thật ra không cảm thấy thoải mái trở thành bạn gái của ai đó. Em không thoải mái trở thành bất cứ thứ gì của một ai."

Em xin lỗi, Nigel, em xin lỗi...

Có lẽ, hoặc không. Chắc chắn, cô là một con khốn vô đạo đức.

10:42 PM
14042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro