Beneath the mask

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

But I still let everyone down when I change in size
But I scream too loud if I speak my mind.
Devil In Me - Halsey

*

I like to make people who hate me, hate me even more.

Tôi được xếp vào dạng người hay quan sát. Mọi người nhận xét tôi như một người có khả năng quan sát. Tôi cũng cho là thế.

Tôi không nói, chẳng nhiều lời, chỉ lẳng lặng nhìn người khác. Nhìn người khác thích mình, ghét mình, muốn gây sự với mình, muốn ngủ với mình và bày tỏ ý định ấy với mình. Nhìn người khác tiếp cận mình, trước mặt họ tỏ ra không biết cũng không hiểu, sau đó, mỗi khi ở một mình và nghĩ về nó thì lại bật cười như điên.

Nhiều người nghĩ tôi là con ngu, nhưng thế cũng tốt, vừa vặn khớp với ý định của tôi khi mọi ngày luôn tỏ ra lơ ngơ. Tôi không vạch trần khi biết kẻ khác nói dối, tôi vẫn thưởng thức màn kịch và xem đối phương là những tên hề đang diễn trò trước mặt mình.

Con nhỏ này, nhìn vừa ngu vừa hiền, chắc dễ sai bảo dễ bắt nạt, hoặc thậm chí, dễ chơi lắm.

Nhiều người nghĩ thế, nên lên giọng, quát vào mặt tôi, hay tỏ thái độ với tôi. Cứ như thể cái dáng vẻ dễ tổn thương của tôi là nơi để khơi dậy bản chất đen tối thích ỷ mạnh hiếp yếu của xã hội này, và là nơi để những kẻ đầu đất ấy trút giận. Kẻ mạnh sẽ thẳng, còn kẻ yếu bị loại bỏ.

Tôi không phải kẻ yếu.

Tôi chỉ trông có vẻ yếu khi chưa bị động chạm đến mà thôi.

Nhưng tôi thích nhìn thấy con người trong trạng thái tức giận, để lộ những mặt tối tăm méo mó, rồi cười cợt. Lí do giải thích cho việc tôi vẫn duy trì cái vẻ ngây thơ ngu ngốc. Đó gần như là cách duy nhất tôi kiếm tìm niềm vui mà không gây đau đầu như việc cố gắng phân tích tất tần tật tất cả mọi thứ.

Một số người có định kiến nặng với những người có ngoại hình, cho rằng họ chỉ xinh đẹp, và chỉ đến đó thôi, không có gì ngoài ngoại hình, không có khả năng hay trình độ. Tôi thừa nhận rằng ở nơi mà tôi đang mắc kẹt trong vị trí buồn tẻ này, rất nhiều nhân viên thuộc vào loại ấy, cộng thêm tầm nhìn hạn hẹp, và cái dáng vẻ cố tình lả lơi để quyến rũ những gã Tây. Nhưng điều đó cũng chẳng đồng nghĩa với việc nên đánh đồng tất cả mọi người, quá bất công.

Câu hỏi độc ác nhất tôi từng được nhận khi cố gắng khai báo vụ quấy rối từ những tên đàn ông bệnh hoạn ở chỗ làm chính là, Em có làm gì không, tại sao luôn nhắm đến em? Họ đặt những câu hỏi như thế ngay cả khi biết rõ thực tế rằng tôi chưa bao giờ đến nơi làm việc mặc váy ngắn cũn cỡn và khoét xẻ ngực sâu, hay tô son trát phấn quá lố, hay cố gắng bắt chuyện với đàn ông, hay làm bất cứ điều gì để gây chú ý. Họ biết rõ, nhưng vẫn cố tình hỏi. Một lũ người không có trái tim. Và tôi học được từ họ điều đó, không nên có một trái tim nào cả. Đừng. Đ-ừ-n-g.

Tôi dường như được xem là một thứ đồ vật, như búp bê chẳng hạn, không quan trọng lắm, thật ra. Trông dễ thương, dễ tiếp cận, dễ phịch. Chà, tôi không biết nữa. Họ bảo đó là những gì xảy ra nếu tôi mang một khuôn mặt ngây thơ, nó khiến người ta muốn đến gần tôi, muốn đè tôi lên giường, muốn phịch cho đã đời. Như thể đó là lỗi của tôi vì tôi đã mang vẻ mặt ấy cùng ánh mắt vô tội. Mọi thứ đều bắt nguồn từ tôi và do tôi. Nhưng tại sao? Vì tôi trẻ ư? Tôi không muốn thành công cụ phát tiết hay gợi dục cho bất kỳ ai. Tôi không mặc váy ngắn hay áo trễ ngực. Tôi không trang điểm đậm hay cố tình tỏ ra ve vãn để thu hút người khác. Họ chỉ, tự nhiên đâm đầu vào mà thôi, với những động cơ riêng ai mà biết được, tôi cũng không muốn biết.

Hãy đổ lỗi cho bất kì, b-ấ-t-k-ì, ai đó khác đi, miễn đừng là tôi, đám người độc mồm và nông cạn nhưng luôn tự cho mình là đúng này.

*

And I tried to hold these secrets inside me
My mind's like a deadly disease.
Control - Halsey

9:52 PM
14042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro