Runaway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Help, I lost myself again
But I remember you
Six Feet Under - Billie Eilish

*

Phương Quỳnh đã nói dối gia đình để có thể chạy đến bên Samuel, bên suối nguồn tự do mà cô hằng mong ước từ rất nhiều tháng trước.

Cô đã thừa nhận với Samuel về chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng cô đã không thú thật về bất cứ hình thức suy nghĩ lệch lạc nào diễn ra trong khối óc phức tạp mà anh luôn cho là thông minh và đáng ngưỡng mộ kia.

"Đôi lúc, em tưởng tượng rằng, mình sẽ bỏ chạy thật xa khỏi đây, rồi đi đến một nơi không có ai biết đến em để sống một cuộc sống em hằng mong muốn: tự do, và, hạnh phúc."

"Đó chính xác là điều mà anh đã làm đấy, em yêu."

"Em cảm thấy mệt mỏi, Sam. Em rất mệt."

"Về chuyện học của em?"

"Về mọi thứ. Mọi người. Tất cả. Khiến em mệt. Khiến em ngạt. Em muốn chạy khỏi mọi người." Mọi người khiến cô ngạt, gia đình khiến cô ngạt, họ hàng khiến cô ngạt, đồng nghiệp khiến cô ngạt, bạn bè khiến cô ngạt. Cô chịu không nổi, thật sự chịu không nổi nữa. "Sống, học, làm việc, làm việc chăm chỉ, như điên, tốt nghiệp, tìm việc, kết hôn (?). Tại sao em lại phải cố gắng thật nhiều và thật chăm chỉ? Tại sao em lại thậm chí phải sống? Tại sao mọi người luôn mong đợi quá nhiều từ em? Tại sao?"

Tại sao?

"À, thế thì em chỉ cần cưới anh. Rồi họ sẽ để em yên. Anh có thể cho em thứ tự do mà em khao khát, ở bất cứ mức độ nào em muốn."

Ồ không, Sam yêu dấu ạ. Cưới anh chẳng phải cũng là một hình thức ràng buộc rồi đấy sao? Không, không thể nào, không đời nào. Em không muốn, em không muốn kết hôn.

"Anh có thể nào cho em thật nhiều tình yêu được không?"

Phương Quỳnh đã không nói điều mình thật sự nghĩ. Từ khi thoát khỏi lưới tình với Samuel, Phương Quỳnh không còn thành thật về cảm xúc của mình nữa. Cô không chia sẻ với anh điều gì về cuộc sống hằng ngày, cũng chẳng bắt đầu một cuộc hội thoại nào sâu sắc.

"Anh có thể thử."

"Nhưng anh ghét hôn nhân." Anh từng bảo anh ghét nó. Và bây giờ lại gợi ý nó cho em. Còn em thì ghét anh. Và rồi chợt, Phương Quỳnh nhận ra bản thân cũng ghét hôn nhân đến mức độ nào.

Samuel vừa chuyển căn hộ, và anh không còn sống cùng bạn gái cũ. Cô ta vẫn còn yêu anh sâu đậm. Ồ, tệ thật. Đàn ông chẳng bao giờ biết trân trọng những người phụ nữ dốc hết lòng vì họ, hay tỏ ra yêu họ tha thiết.

Đôi lúc, Phương Quỳnh từng nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó sẽ rời bỏ Samuel. Cô từng có không dưới một lần xuất hiện suy nghĩ muốn chạy khỏi Samuel, đương nhiên cô không bộc lộ. Nhưng cô sợ, sợ những gì anh có thể sẽ làm nếu cô chạy đi mất. Ai mà biết được nếu cô lật mặt vào lúc này, Samuel cũng có lật mặt hay không chứ. Những khi Phương Quỳnh lấy lại được một ít sự tỉnh táo đủ để khiến cô dừng những suy nghĩ về việc theo đuổi kích thích, hay lao vào làm tình điên cuồng với Samuel, cô sẽ nghĩ đến việc làm thế nào để anh chán cô, rồi: hoặc quay lại với người yêu cũ, hoặc đến với người yêu mới. Nhưng cái viễn cảnh thứ nhất đã vỡ tan rồi. Còn Samuel thì lại có vẻ đang say mê cô hơn cô tưởng, ít nhất là cơ thể cô, ít nhất là vào lúc này. Cô thường khích anh, cô khích anh bằng những lời lẽ thẳng thừng, hoặc đanh thép, hoặc sâu cay, hoặc sắc nhọn, cô nói chuyện với thái độ láo toét mà nếu không phải vì cô là nàng nhân tình nhỏ anh đang nuông chiều, đang đắm say, mà là một đứa bé mười tám tuổi đang nói với một người đàn ông ba mươi tuổi - một người đáng tuổi chú cô - thì sẽ thật hỗn xược nếu cân nhắc đến khoảng cách tuổi tác giữa hai bọn họ. Ồ, nhưng tại sao cô lại phải quan tâm chứ? Cô chẳng thèm bận tâm nữa đâu. Vì mọi thứ đang theo chiều hướng đảo ngược. Đã không còn là cô thích (hoặc, yêu, hoặc nghĩ là cô yêu?) anh nhiều hơn, thế thì chẳng có lí do nào khiến cô phải để tâm đến hoặc chạy theo cảm xúc của Samuel cả.

Phương Quỳnh luôn biết cách khiến Samuel hết lần này đến lần khác chìm đắm vào cô. Một chút bí ẩn. Một chút quyến rũ. Một chút nữ tính. Một chút nũng nịu. Cuốn anh vào. Sau đó, khi chỉ còn hai người bọn họ. Một chút, à không, nhiều hơn một chút, hư hỏng. Samuel luôn thích thế. Phương Quỳnh luôn biết thế; hư hỏng ở mức độ đủ khiến anh điên cuồng. Samuel nghiện cô, cách mà cô gợi tình, cách mà cô khiến anh thấy thoả mãn, nghiện cơ thể cô, nghiện mọi thứ thuộc về Phương Quỳnh. Cô thích thao túng, thích thao túng, thích thao túng. Cô đã nông nổi muốn chứng tỏ với những giọng nói trong đầu cho rằng cô không thể làm được rằng bản thân hoàn toàn có đủ khả năng khiến Samuel thích cô một lần nữa, theo đuổi cô điên cuồng trở lại. Và cô đã làm thế thật và đã làm thế được. Những giọng nói im bặt, tắt ngấm, sau khi cô thành công chứng minh điều mình muốn.

Nhưng nó không vui như cô đã tưởng nó sẽ.

Hôm nay cô mệt. Cô thấy buồn. Cô thấy trống rỗng. Cô cần được kích thích. Cô cần được sống, hoặc ít nhất là cảm thấy được sống.

Cô biết mình có thể tìm thấy những thứ hoan lạc đó từ trên người người đàn ông này.

Cô muốn anh ta, phục tùng cô.

"Em cần anh ở giữa hai chân em, và lấp đầy em."

"Bất cứ điều gì em muốn, anh đều sẽ làm. Em chỉ cần nói cho anh biết thôi, em yêu."

Samuel chậm rãi hôn lên khắp cơ thể cô. Phương Quỳnh nghĩ bản thân đã run rẩy khi tay cô luồn vào mái tóc vàng sẫm của Samuel ở giữa hai chân mình.

Móng tay cô ghim sâu vào lưng anh, Phương Quỳnh cảm nhận được Samuel thật dịu dàng cho đến khi cô thích nghi được và muốn nhiều hơn thế nữa, khi những đầu ngón tay bấu chặt lấy ga giường, và cô cong người trong khoái lạc. Anh kéo cô sát lại gần, hai cơ thể khóa chặt vào nhau, trước khi tiến vào sâu hơn, trước khi động tác trở nên nhanh và thô bạo hơn; trước khi lật người cô lại, khóa hai tay cô về phía sau, trong lúc giữ lấy hông cô, rồi một lần nữa trượt vào bên trong cơ thể mềm mại.

Trước khi Samuel thì thầm vào tai cô câu "Anh yêu em." mà Phương Quỳnh từng khao khát được nghe từ nhiều tháng trước. Nhưng giờ thì hết rồi. Hết thật rồi.

Cô chẳng còn lại gì. Chẳng còn cảm xúc. Chẳng còn tình cảm. Chẳng còn lại gì.

Cô không đáp lại.

Phương Quỳnh không hề đáp lại.

Cô khóc. Khóc cho mối tình đã chết yểu từ trước khi nó kịp bắt đầu. Thật đau đớn khôn nguôi.

*

Our love is six feet under
I can't help but wonder
If our grave was watered by the rain
Would roses bloom?
Could roses bloom?
Again?

8:10 PM
14042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro