Empty faces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I see you around in all these empty faces.
I Don't Wanna Live Forever - Zayn & Taylor Swift

*

Khoảng thời gian xuống vùng ngoại ô luôn khiến trái tim tôi mềm nhũn trong nỗi rung động không thể gọi thành tên, khi nỗi nhớ về Samuel dâng lên mạnh mẽ nhất ở chi nhánh mà không một bóng người hay nhân viên nào trực bàn.

Có một cái siêu thị nhỏ ngay bên cạnh, tôi thường vào đó mua vài thứ đồ lặt vặt, đa phần là kem, tất cả các loại.

Có trời mới biết lần đầu tiên đến đó sau ba mươi phút vật vã dưới cơn mưa, và tôi ướt như chuột lột, và giày cùng ống quần tôi dính đầy bùn đất, tôi đã ghét nơi đó như thế nào. Tôi thậm chí còn bật ra một lời nguyền rủa. Nhưng hiện tại tôi lại nhớ nó rồi.

Lịch làm việc tuần sau. Tối thứ bảy. Tôi tròn mắt đọc lại một lần nữa.

Tôi sắp được trải nghiệm lại cảm giác của tháng mười năm trước. Những ly kem. Mưa phùn. Căn nhà trống. Lạnh. Lạnh lẽo. Lạnh buốt.

Tiệc giữa năm công ty diễn ra vào thứ tư, luôn là giữa tuần.

Tôi đi cùng Nigel đến một nhãn hiệu thời trang trong trung tâm mua sắm để chọn trang phục dự tiệc. Đứng trước tấm gương trong phòng thử đồ, tôi mới phát hiện bản thân gầy trơ xương, xanh xao và nhợt nhạt. Nigel biết trong đầu tôi có suy nghĩ gì, lúc nào anh chẳng biết. Anh nói với tôi anh đảm bảo tôi vẫn sẽ là bông hoa xinh đẹp nhất bữa tiệc trong khi giúp tôi kéo khóa váy phía sau. Anh nói chỉ cần tôi giữ sự tự tin mọi ngày, bước đi với đầu ngẩng cao và mắt nhìn thẳng. Như cái cách tôi vẫn luôn cuốn hút người khác bằng sự kiêu kỳ mọi ngày, rồi tôi sẽ thu hút mọi ánh nhìn nơi tôi đi ngang, trở thành tâm điểm của sự chú ý, nếu đó là điều tôi muốn.

Thật ra cũng không hẳn là điều tôi muốn.

Đôi lúc căn bệnh của tôi khiến các giá trị đạo đức bị rút cạn ra khỏi cái thân xác mục ruỗng này, tôi thích nhìn thấy người khác căm ghét mình và sự tồn tại của mình, chỉ đơn giản như một thú vui.

Bảy giờ ba mươi phút tối.

Tôi bước vào đại sảnh, tìm đến hội trường nơi diễn ra buổi tiệc theo sự hướng dẫn của nhân viên. Công ty làm ăn rất khá, nếu không đã chẳng có bữa buffet ở khách sạn năm sao như thế này. Tôi đảo mắt nhìn quanh, chẳng mất bao lâu đã xác định được vị trí nhóm của mình. Anh kính cận, anh đầu xoăn, chị tóc vàng, chị mặt nhọn, chị điệu, chị mọt sách. Họ đều ở đó. Họ luôn ở đó. Tôi nhớ tên từng người bọn họ từ lần đầu gặp mặt. Tôi thật ra có khả năng ghi nhớ khá tốt, trước khi mắc bệnh còn tốt hơn nhiều. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ về họ kèm với những cái tên. Tôi thích dùng những đặc điểm nhận dạng để phân biệt họ với nhau hơn, hoặc chí ít thì đó là cách đầu óc tôi hoạt động. Tôi ngồi vào bàn, phớt lờ những cái nhìn ngờ vực từ một số nhân vật khác, tôi luôn thế, xem như không thấy, không biết, cũng không hiểu. Những người không biết rõ tôi thường đặt dấu chấm hỏi lớn vào năng lực của tôi, vì tôi trẻ, quá trẻ. Họ thường có xu hướng nhìn nhận tôi như một nhân tố để tăng bình quân diện mạo cho dàn nhân viên đã quá tuổi và xem đó như là lí do chính yếu giúp tôi được nhận vào vị trí này (hay nói cách khác là có ngoại hình nhưng bất tài), ấy là trước khi biết được nền tảng học thuật của tôi. Tôi ổn với điều đó, tôi không đặt những kẻ vớ vẩn như thế vào mắt.

Tôi hơi ngán ngẩm cảnh tượng trước mặt - xa hoa nhưng dơ bẩn - cũng ngán ngẩm đám phụ nữ ở một số phòng ban khác triệt để khoe da thịt trong những bộ váy xẻ sâu khoét bạo, cùng với lũ đàn ông khát dục xem đây là một sự kiện để săn mồi. Tôi nghiêng đầu. Có gì đó vừa sượt qua trong tâm trí. À, nhớ ra rồi, nó khiến tôi nghĩ đến một bài viết từng đọc qua trên Facebook về việc đàn ông nước ngoài, hay cụ thể hơn là Tây đi, rất xem thường phụ nữ Việt Nam. Còn chẳng phải bởi những con đàn bà ngu xuẩn giống như này sao, bất chấp nhân phẩm để dâng hiến cho bất cứ tên đàn ông da trắng nào đến cùng, chỉ để có cái mác quen trai Tây. Mới lần đầu gặp gỡ, không hội thoại (năng lực ngôn ngữ của loại người này chỉ giới hạn đến mức độ nhất định, không đủ để có thể nói chuyện sâu sắc với nhau, nhưng cũng chẳng cần, tôi đoán), không biết gì về nhau, nhưng lại bám dính lấy nhau, thì thầm vào tai nhau những lời ve vãn, vuốt ve nhau, chuẩn bị lên giường với nhau khi tiệc tàn. Đó là bức tranh toàn cảnh trần trụi của những sự kiện này.

Đáng khinh? Còn chẳng đáng để xét đến.

Đến cùng thì, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm với chính mình đấy thôi.

Tôi lại mất hứng thú với việc quan sát con người. Tôi rất nhanh mất đi hứng thú với mọi thứ. Trước đây tôi không như thế, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi đoán là một trong những ảnh hưởng của bệnh. Những gương mặt xung quanh tôi bắt đầu nhòe đi, chẳng còn phân biệt hay nhận dạng được họ nữa. Mờ căm. Hệt như trong tình huống nhìn một thứ gì đó qua khung kính ôtô dính đầy nước mưa.

Đảo mắt nhìn về phía những bức tường sang trọng của khách sạn, về kết cấu hoàn mỹ, về cái vẻ lộng lẫy khiến tôi muốn làm gì đó để không phí mất một lần bước vào nơi này. Tôi bất chợt nhớ đến một cuộc hội thoại với Samuel. Nó khiến tôi thật muốn được một lần thử trải nghiệm làm tình trong khách sạn. Samuel đã bảo sẽ rất kích thích, rất thú vị.

Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ thử qua loại kích thích này. Một ngày nào đó.

Nhất định.

4:04 PM
13042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro