You also want it, right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?
Young and Beautiful - Lana Del Rey

*

"Anh cũng muốn ngủ với em, phải không?" Phương Quỳnh ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, hơi cuộn mình lại, hai gối co lên trước, đổ người về phía Nigel. Hành động đó của cô khiến cổ áo bị xô lệch đi, vai áo rớt xuống để lộ cả một vùng nửa trên bầu ngực đầy đặn ẩn sau lớp áo lót ren màu đen. Cô đã nhìn thấy cái nhíu mày rất khẽ của anh, nhưng lờ nó đi, Phương Quỳnh giương đôi mắt long lanh luôn vương nét ngây thơ vô tội, với mục đích khiêu khích, nhìn thẳng vào hai tròng mắt sâu sẫm màu của anh. "Có những khi, em thậm chí còn nghĩ đến cảnh tượng em, anh, chúng ta, ngủ với nhau, những hình ảnh đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu em, theo cách sống động nhất. Em trèo lên người anh, làm tình với anh, cảm nhận anh, hoà vào cùng anh thành một thể."

"Quỳnh, em bị ám ảnh với việc này quá rồi, em cần phải dừng ngay những suy nghĩ này lại." Ngay cả khi Nigel cũng có tình cảm với Phương Quỳnh, anh vẫn phải giữ cho bản thân mình tỉnh táo để không đắm chìm vào thứ cảm xúc bốc đồng kia. Bởi, với tư cách là bác sĩ điều trị, anh có trách nhiệm giúp cô thoát khỏi những thứ ám ảnh tâm lý này, dẫu sao về căn bản thì đó là công việc của anh, là thứ mà cô gái non nớt trước mặt anh đã phải chịu đựng mắc kẹt trong một công việc mình không hề yêu thích để có thể kiếm ra số tiền chi trả cho liệu pháp điều trị tinh thần yếu ớt của bản thân, chỉ bởi cô đã đủ tuổi và không muốn sống dựa dẫm vào cha mẹ.

Phương Quỳnh đẹp, cô xinh đẹp một cách nổi bật hơn những người xung quanh mình. Cả về hình thể lẫn gương mặt. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng mang nghĩa tích cực, bởi rất nhiều lần thực tế chứng minh nó gây ra cho cô không ít phiền toái bằng cách thu hút một số lượng đông những đối tượng mà cô không mong muốn. Cô lại còn đang ở trong độ tuổi căng tràn sức sống, tựa như bông hoa trong thời kì nở rộ, lộng lẫy, kiêu hãnh, quyến rũ, nhưng là thứ cám dỗ đầy tội lỗi, khiến kẻ khác tình nguyện muốn sa vào, để có dù chỉ một cơ hội mong manh nhất trong việc kéo cô ra khỏi cái trạng thái thuần khiết chết tiệt ấy. Không ai có thể phân biệt được những kẻ tỏ tình với Quỳnh thật sự có ý thích cô, hay chỉ là thích ngủ với cô. Xã hội đã khiến cô phải nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh như một cách tự bảo vệ bản thân. Phương Quỳnh cô độc, không có ai bên cạnh, không có lấy một chỗ dựa tinh thần, không có lựa chọn nào khác.

Anh không biết liệu mình sẽ làm gì nếu lôi cô vào cuộc sống phức tạp của một người đàn ông ba mươi tuổi như mình nữa, bởi cô còn quá trẻ để dây dưa với thế giới của những kẻ trưởng thành như anh, hay như Samuel.

"Tất cả những người đàn ông mà em biết, những kẻ ở chỗ làm việc, những kẻ đã tiếp cận em, họ đều muốn thông qua em như một công cụ để thoả mãn thứ nhu cầu mình đang thèm khát." Duỗi bàn tay mềm mại, cô nhẩm đếm lần lượt trên những đầu ngón tay thon dài trắng muốt, trong đầu hẳn đang hồi tưởng từng gương mặt theo mỗi cái tên đi cùng.

"Mà thật ra ngay cả người em thích, và cũng thích em một cách có lẽ là thật lòng nhất trong những người "thích" em, cũng từng ít nhất một lần có ý nghĩ sẽ ngủ với em. Samuel, anh ta thậm chí còn không ngại, hoặc cũng có chút ngại nhưng điều đó không quan trọng, khi nói rằng anh ta sẽ dịu dàng với em trên giường."

"Đôi lúc em không hiểu nổi chính mình nữa, Nigel ạ. Rõ ràng là em thích Samuel trước, nhưng sau đó em thích anh, còn hiện tại, em vẫn cảm thấy mình thích anh ta. Điều duy nhất khiến em cảm thấy bớt áy náy chính là việc em không đang hẹn hò với ai cả, không có ràng buộc, cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm với cảm xúc và sự tham lam của mình. Anh sẽ không ngại điều đó chứ, Nigel?" Phương Quỳnh thích Samuel, nhưng cô cũng thích Nigel. Cô thích hai người họ theo hai cách hoàn toàn khác nhau, bởi vì dù Samuel và Nigel đều mang nét tính cách trầm lặng cùng phong thái của những người đàn ông trưởng thành, họ vẫn bộc lộ ra bên ngoài theo hai hướng hoàn toàn khác biệt.

Cô cũng không quá trông chờ vào một câu trả lời nào từ Nigel, cô biết những khi mình hành xử loạn trí như thế này, anh đều sẽ không hồi đáp.

Và cô lại đúng.

Sự im lặng là tất cả những gì Phương Quỳnh được nhận về cho trạng thái tâm lý bất ổn của mình.

2:17 AM
05032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro