And she fell, slowly, in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You got me feeling like a psycho, psycho.
Psycho - Red Velvet

*

Samuel, người đầu tiên trên cuộc đời này khiến tôi chìm đắm, mê mẩn đến độ không thể thoát ra được, bất chấp sự thật rằng tôi đã cảm thấy đau đớn khi cái hình tượng đẹp đẽ trước đó tôi vẽ ra cho anh ta đang dần nứt ra rồi vỡ vụn ngay trước mắt mình.

Lần đó, khi tôi ngồi trong phòng, vẫn với thái độ khinh khỉnh quan sát xung quanh, như mọi khi, như thường ngày, cái cách mà con người tiếp cận nhau để tìm kiếm một thứ lợi ích nào đó từ đối phương, cũng là cách mà xã hội này vận hành. Đôi lúc, tôi cũng vô tình trở thành một mục tiêu, nhưng bản thân tôi thì chưa từng nghĩ bất cứ nhu cầu nào của mình có thể tìm thấy thông qua một ai đó, ít nhất là khi đề cập đến môi trường làm việc của tôi. Vậy nên, về cơ bản, đám người này không có ích lợi hay giá trị lợi dụng gì với tôi. Tôi chỉ đơn giản là đứng một bên xem vở kịch họ diễn, không mấy hứng thú, thái độ chỉ có chút chế giễu, nhưng tôi đương nhiên không biểu lộ. Đời nào mà tôi làm vậy, không bao giờ.

Và đột ngột anh ta đẩy cửa bước vào, cắt ngang bầu không khí náo nhiệt trong phút chốc. Vẫn gương mặt lạnh như tiền khớp chồng lên cái ký ức về lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Tôi đã tìm kiếm cả cuộc đời mình mà chưa từng thấy một ai mang cái dáng vẻ ấy, bất cần, cô độc, không giao tiếp, cũng không cười. Một mình, lúc nào cũng một mình. Hoá ra trên đời này vẫn tồn tại một người mang dáng vẻ cô độc đến tận cùng như vậy.

Rồi, tôi nhìn thấy mình của năm nào trong anh ta. Tôi thấy như mình được cứu rỗi ngay khi nhìn vào tròng mắt xanh thẳm của Samuel, đột ngột thứ gì đó bên trong tôi nứt vỡ ra. Samuel luôn nhìn thẳng, ngạo nghễ và bất cần, anh ta chẳng bao giờ thèm liếc ai cả. Vậy đấy. Ấy thế mà, anh ta lại nhìn tôi. Và tôi cũng thế. Tôi cũng thế.

Anh ta bước thẳng vào phòng, cầm lấy xấp tài liệu có ghi tên mình rồi rời đi ngay lập tức. Tôi chưa từng thấy Samuel xuất hiện ở phòng nhân sự quá hai lần trong một ca làm, một lần đầu giờ và một lần cuối giờ, chỉ để nhận và trả các tài liệu cho ngày hôm đó. Ngay cả trong giờ giải lao, khi mà căn phòng chật ních những kẻ lắm chuyện tụ họp lại để nói chuyện phiếm, anh ta vẫn không xuất hiện dù chỉ một lần, ấy là những gì tôi quan sát được tính từ thời điểm mới bắt đầu công việc.

Đó không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy Samuel, nhưng là lần đầu tiên tôi nhận ra mình dường như đã rơi vào lưới tình với anh ta mất rồi.

Nói một chút về Samuel. Một người đàn ông da trắng, ba mươi tuổi, nghiện rượu, luôn trong tình trạng gánh gồng một đống nợ, và mắc chứng trầm cảm suốt mười hai năm trời, trùng hợp thay lại đúng với cái khoảng cách tuổi tác chết tiệt giữa hai chúng tôi.

À quên mất, anh ta lại còn đang sống cùng với người yêu cũ, theo như một lần hết sức thành khẩn anh ta từng thừa nhận với tôi.

Chẳng có ai trong số những người đồng nghiệp của tôi ủng hộ việc tôi đến với Samuel, họ luôn nói rằng anh ta chẳng là gì cả ngoài một kẻ thất bại, rằng tôi - với gương mặt dễ thương, đầu óc nhanh nhạy và tương lai đầy hứa hẹn - xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Họ không chấp nhận Samuel của tôi, Samuel đáng thương nhưng ngọt ngào mỗi khi không có ai soi mói và cần một người thấu hiểu, chỉ vì anh là người phương Tây, nên họ cho rằng anh quá khác biệt so với một đứa con gái phương Đông như tôi, như họ.

Tôi không yêu Samuel vì anh là người ngoại quốc, hay đại loại vậy. Tôi yêu Samuel vì Samuel là Samuel, và sẽ chẳng có một ai khác giống anh. Quốc tịch, mái tóc, đôi mắt, hay bất cứ gì, tôi không quan tâm. Thứ duy nhất quan trọng chỉ là cảm giác Samuel mang lại cho tôi mỗi khi chúng tôi trò chuyện, cùng với sự tôn trọng mà không phải tên đàn ông nào cũng sẵn sàng thể hiện dành cho tôi.

Họ chẳng hiểu gì cả.

Họ chỉ là một đám người nông cạn, ngu xuẩn, tự mãn.

Rồi tôi sẽ kể cho bạn nghe, về những lần tôi bất chấp cả lòng tự tôn của mình để tìm mọi cách, cốt chỉ để được nhìn mặt anh ta một lần, chào anh ta một câu, cười với anh ta một cái. Nhưng ai biết được, người tính chẳng bằng trời tính, câu này thì cấm có sai. Cứ mỗi khi cố chống lại số phận, tôi lại nhận về cho mình một cái tát bỏng rát trên mặt, và tôi chưa, chưa bao giờ thành công đi ngược lại số phận của mình cả, dù chỉ một lần.

Vậy đấy. Tôi những tưởng mình yêu Samuel nhiều lắm, yêu đến phát điên lên được, nhưng đó là trước khi tôi gặp Nigel.

Và tình cảm của tôi lại bị xẻ làm đôi, phân ra cho mỗi người một nửa.

Bởi đến cùng thì, tôi là một con khốn.

Tôi đúng là một con khốn.

11:09 PM
05032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro