You can have me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Been waiting and waiting for you to make a move
Before I make a move
Into You - Ariana Grande

*

Xuyên qua màn đêm, xuyên qua nỗi vô vọng, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau.

"Anh có thể có được em."

I've never fallen from quite this high
Fallen into your ocean eyes

Phương Quỳnh có cảm tưởng rằng mình thật sự có thể chết chìm trong đôi mắt thẳm xanh như đại dương của Samuel bất cứ lúc nào anh nhìn cô. Vừa êm đềm như biển lặng, lại vừa nguy hiểm như mặt biển nổi sóng. Sức hút mãnh liệt cô không thể cưỡng lại. Khi nhìn vào hai con ngươi tuyệt đẹp ấy, cô thấy đau thương đong đầy trong đôi mắt mệt mỏi và thấm đượm nỗi buồn của anh. Những cảm xúc biểu lộ trong đôi mắt ấy quá mãnh liệt chúng khiến cô cảm thấy muốn khóc. Cô chợt nhận ra mình không muốn đánh mất Samuel nhiều đến mức nào.

Trước đây cũng thế. Chỉ cần bóng hình người này lọt vào mắt, cô sẽ quên đi mọi thứ, chỉ muốn buông bỏ tất cả để đến gần bên Samuel. Tất cả đều bởi vì đôi mắt ấy.

I like the sad eyes, bad guys

Những nụ hôn sâu, chậm rãi mà say đắm, nồng nhiệt. Bàn tay anh vuốt ve gương mặt cô, viền theo xương gò má chạy dọc xuống cằm, rồi dần luồn ra phía sau, chạm vào mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng.

Phương Quỳnh nhìn anh, cái nhìn rời rạc. Samuel vẫn không nhận ra điều đó, anh đang bận chiêm ngưỡng và thưởng thức vẻ đẹp trong sáng sắp bị vấy bẩn bởi một con quái vật như anh.

Samuel luồn tay ra sau, chỉ bằng một tay cởi bật nút áo ngực cô.

Samuel đặt cô ngồi trên ghế, thọc một ngón tay vào miệng cô. Phương Quỳnh từng ướt đẫm chỉ bởi cái suy nghĩ về anh. Samuel ba mươi tuổi, đã ngủ với hàng trăm người phụ nữ, đầy kinh nghiệm trong việc làm tình. Về phương diện này, cô lại không có chút gì. "Mỗi người đều có những khía cạnh đen tối của mình." Cô đã nói gì thế? Thật ngớ ngẩn. Nhưng đó là điều cô nhắn với Samuel sau khi anh ta thú nhận đã "ngủ với bất cứ ai" sau cái chết của một người bạn gái thời anh ta còn ở Anh, sau khi anh ta nói mình không phải là người tốt.

Nhanh chóng tách hai chân Phương Quỳnh rồi chen vào giữa. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Đôi chân trắng muốt lơ lửng giữa không gian tĩnh mịch, có chút chới với vì cô không tìm thấy điểm tựa.

"Đổi địa điểm cho em thoải mái hơn nhé?"

Sau cái gật đầu từ Phương Quỳnh, Samuel liền ôm cô đi về phía phòng ngủ.

Máu chảy xuống ga giường.

Phương Quỳnh hét lên - nửa trong đau đớn, nửa còn lại trong khoái lạc - hai chân co quắp lại quấn chặt lấy thắt lưng Samuel.

Phương Quỳnh đếch quan tâm đến cái thứ màng trinh gì đấy mà nhiều kẻ còn coi trọng hơn cả mạng sống trong cái xã hội phương Đông chết giẫm mà cô đang sống. Cô đếch, đếch thèm bận tâm. Cơ thể là của cô, và cô có toàn quyền quyết định với nó, bởi đến cuối cùng, chính cô mới là người phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, chứ không phải những kẻ miệng lưỡi độc ác kia. Cô sẽ ngủ với người mà cô yêu, bất cứ người nào, chỉ cần là người cô yêu.

"Sam, anh yêu, gượng đã nào. Anh nhanh và thô bạo quá, em không chịu đựng nổi đâu. Đừng quên mất đây là lần đầu tiên của em."

Samuel ôm lấy cơ thể yêu kiều của Phương Quỳnh, hơi nâng người cô lên, lấy gối đệm bên dưới lưng cô. Những xúc cảm mềm mại tan ra nơi các đầu ngón tay khi anh chạm vào cô.

"Anh xin lỗi, anh không kìm lại được. Em không bao giờ biết được anh đã phải cố thế nào để đè nén những dục vọng đen tối này mỗi khi nhìn thấy em đâu. Cứ như em là thiên thần, còn anh chỉ là một kẻ nhơ nhuốc đầy tội lỗi, và anh thậm chí không dám nghĩ đến điều này, cứ như anh đang lạc trong một cơn mơ vậy, nhưng em tuyệt quá, em yêu ạ."

Cô cùng lắm cũng chỉ là đang làm tình với người mình yêu thôi, điều này sẽ chẳng huỷ hoại cả cuộc đời cô hay khiến cô bị giảm giá trị. Giá trị của cô không tầm thường đến mức chỉ được định đoạt bởi một cái màng sinh học. Phương Quỳnh không bao giờ hối hận khi nhìn về những lựa chọn của mình trong quá khứ, ngay cả việc xảy ra hôm nay cũng sẽ trở thành dĩ vãng vào khoảnh khắc ngày mới đến mà thôi.

"Thoả mãn không? Anh làm em sướng chứ?"

Phương Quỳnh bật lên tiếng rên rỉ khe khẽ ở cổ họng.

"Có. Sam, của anh vào sâu quá."

Nghĩ đến việc không biết cha mẹ sẽ phản ứng ra sao nếu lỡ hay tin đứa con gái họ cố kiểm soát suốt mười tám năm trời đã làm ra những chuyện nổi loạn gì, cô cảm nhận được một luồng phấn khích chạy dọc khắp người mình. Những thú vui tội lỗi này khiến cô cảm thấy mình được sống, được tự do, được trở về đúng với cái bản ngã hoang dại bị đè nén trong khổ sở mà cô không hề muốn.

Nằm trong căn phòng tranh sáng tranh tối, Phương Quỳnh mở mắt nhưng không hề có ý định xuống giường. Ánh sáng yếu ớt đã len lỏi qua tấm màn, nhưng hơn ba phần tư căn phòng vẫn chìm trong bóng đêm. Cô bò dậy, thẫn thờ ngồi bên một góc đầu giường, để bóng tối tràn qua ôm trọn lấy cơ thể hao gầy, để nó vuốt ve gương mặt tái nhợt không còn sức sống.

Cô thật chẳng hiểu vì sao Samuel vẫn còn yêu mình nữa. Cô rõ ràng đã không còn là con người tràn đầy năng lượng của tháng bảy năm ngoái. Tại sao anh vẫn chưa chán cô và rời đi? Thôi vậy, tuỳ anh vậy. Tuỳ anh. Tuỳ cô. Phương Quỳnh không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề đó nữa. Cô dứt ra khỏi dòng suy nghĩ liên quan đến thứ tình cảm Samuel dành cho mình, thứ tình cảm ngay từ đầu cô đã luôn ngờ vực.

Nếu xét theo quy chuẩn của xã hội mà cô đang sống, cuộc đời và tương lai cô xem như vừa bị huỷ hoại rồi, bởi cô không còn trong trắng nữa, phải vậy không nhỉ? Hừ. Huỷ hoại cuộc đời? Từ khi nào một cái màng nắm giữ cả cuộc đời một con người. Nực cười, ngu xuẩn.

Trong lúc làm tình với Samuel, lời nói của một đồng nghiệp bỗng gợi lại trong tâm trí. Một con bé nào đó, cỡ tuổi cô, những lời đồn. Đó là cách bọn họ luôn đánh giá về một mối tình giữa những người thuộc hai chủng tộc khác nhau.

"Nói cho anh biết em đang nghĩ gì được không?"

Không có hồi đáp nào từ Phương Quỳnh.

Samuel đưa tay xoa nắn một bên ngực cô. Bị anh chạm phải điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể, Phương Quỳnh không thể kìm lại tiếng ngâm nga khe khẽ bật ra khỏi cổ họng.

Một cách quá đỗi dịu dàng, anh tiếp tục cúi xuống, giữ lấy phần hông cô, hôn lên vòng eo bé xíu trong lúc xoa bóp, từ đó chậm rãi lần xuống phần cơ thể phía dưới, hôn lên mặt trong đùi cô, rồi nâng nó lên, tiếp tục mút lấy mặt sau đầu gối. Phương Quỳnh thật sự chịu không nổi thứ kích thích này, cơ thể cô quá nhạy cảm với những cái chạm từ anh, nó phản ứng lại theo cách khiến cô xấu hổ.

"Em ướt đẫm rồi, cưng ạ. Anh cho vào lần nữa được chứ, hmm?"

"Vâng, làm ơn..." Cô không thể nào chịu đựng được lâu hơn nữa. Cô muốn Samuel bên trong cô, muốn được cảm giác lấp đầy bởi vật to lớn của anh. Dục vọng choán lấy tâm trí Phương Quỳnh, nó khiến đầu óc cô mụ mị.

"Ưmmm... ư... ưm... ưmmm..." Những tiếng rên dài khiến cô chỉ muốn vùi mặt thật sâu vào gối, cô thật đáng hổ thẹn.

"Đừng xấu hổ, em yêu, nó chỉ là phản ứng bình thường khi em thoải mái thôi, thả lỏng nào, anh không muốn làm đau em."

Mọi thứ chỉ càng tệ hơn khi Phương Quỳnh nghe thấy lời an ủi mang tính chất dụ dỗ của Samuel.

"Ngoan nào, em thích nó mà."

Cô nghĩ mình thật sự đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ ngọt ngào kia, và đã bỏ cuộc trước lời dụ hoặc của Samuel. Cô muốn nhiều, nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa. Phương Quỳnh cần lấp đầy khoảng hổng trong người mình, trong tâm hồn mình. Hoặc cô sẽ chết mất.

Vào giây phút đó, cô hiểu rõ bản thân đã không còn cách nào quay lại được nữa.

10:04 PM
07042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro