I'll listen to what you have to say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If we had five more minutes
Would I, could I, make you happy?
The End of the Wolrd - Billie Eilish

*

But I'm a messed-up child, Sam. I'm a messed-up child.

Đó là những ký ức đen tối nhất mà Phương Quỳnh luôn cố gắng tìm cách khoá lại. Những ngày tháng cô chờ đợi mòn mỏi trong nỗi thống khổ không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tưởng chừng, ngày dài như thế kỷ, và không bao giờ đi đến hồi kết. Những ngày tháng cô bị giam giữ trong một hình thức trại cải tạo.

Cô nhớ rất rõ việc mình đã phải đếm ngược từng ngày, rồi giờ, rồi phút, trong nỗi tuyệt vọng không nhìn thấy lối ra, cho đến thời khắc được giải thoát khỏi cái xó xỉnh dơ bẩn ấy. Cô nhớ như in, như ghim vào đầu, hình ảnh chính mình lẳng lặng ngồi bó gối, tựa đầu vào một góc tường, không giao tiếp, không phản ứng, không mở miệng nói chuyện với ai hay nhìn ai, như người đã chết, giống hệt như người đã chết rồi.

Thế giới quan vốn không nguyên vẹn của cô càng bị bóp méo và trở nên vặn vẹo đến tận cùng.

"Em còn nhớ rõ, vào ngay đêm đầu tiên mắc kẹt ở đó, con bé giường bên đã khóc lóc ầm ĩ một trận ra trò và làm đủ mọi cách để được trở về nhà. Nhưng em thì không. Em thì hoàn toàn không có chút cảm xúc gì cả. Thậm chí chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Không khóc, cũng không than thở, không phàn nàn.

Em bắt đầu sống trong cái cảm tưởng mình đã mất đi mọi thứ vào ngày thứ năm bị giam cầm trong trại, đó là khi em bắt đầu hành xử như thể ngày mai sẽ không đến, và rằng mỗi buổi sáng thức dậy đều sẽ là lần cuối em mở mắt."

Phương Quỳnh quả thật đã sống một cuộc đời không còn gì để mất vào những ngày ấy, bởi cô chẳng hề sở hữu điều gì, kể cả dù chỉ một mảnh vỡ linh hồn. Cô trở nên hung hăng, cộc tính, hiếu chiến hơn hẳn và khác hẳn cái dáng vẻ mềm mỏng mọi ngày, lúc nào cũng mang vẻ mặt xua đuổi tất cả, theo kiểu "Biến mẹ đi. Đừng có động đến tôi hoặc tôi sẽ giết hết các người, tôi thề." Đám quái vật trong đó đã bức cô phải bộc phát ra những khía cạnh đen tối nhất.

That night I was crawling through the dirt even though there was blood on my shirt.

"Có một hôm, em không thể ăn, vị giác không còn cảm nhận được gì. Cơn đau bao tử trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Giống như dạ dày đang tắm trong một bồn acid. Và em không đủ sức đứng dậy. Em ngã trên sàn, rồi em cố di chuyển, một cách khó nhọc, kéo lê phần dưới cơ thể trên mặt nền dính đầy đất cát lẫn bụi bẩn sang phía bên kia căn phòng, với vết trầy nơi đầu gối ứa máu, để nhờ giúp đỡ. Nhưng hơn hết em biết, đó là lời cầu cứu từ thẳm sâu tận đáy lòng không được đáp lại. Khi cơn đau trở nên quá sức chịu đựng, em tự huyễn hoặc chính bản thân rằng mình đã chết rồi. Em đoán như thế sẽ dễ chịu hơn."

Ngả người vào vai Samuel, Phương Quỳnh thở hắt ra, lồng ngực thắt lại đau đớn khi nhớ về những ký ức kinh hoàng bám đầy bụi đất.

"Em có cảm tưởng như mình thật sự đã chết ở trong đó, trong cái xó xỉnh bẩn thỉu kinh tởm ấy. Em tự giết chính mình. Và khi bước ra khỏi đó, em tưởng chừng được tái sinh với một linh hồn được, hoặc bị, lọc rửa trong thân xác cũ. Nhưng linh hồn ấy không tương thích và sớm mục rữa. Từ, trong, ra, ngoài. Em cũng không thích phiên bản mới này của mình hơn là bao."

Một cách hết sức dịu dàng, Samuel kéo Phương Quỳnh vào lòng, hôn lên trán cô. Trông cô mong manh hơn bao giờ hết, anh sợ nếu mạnh tay dù chỉ một chút thôi, cô có thể sẽ vỡ tan như một món đồ thủy tinh.

You're so delicate looking.

"Em không thể ăn, không thể ngủ, không thể nghĩ gì, và thậm chí, không thể thở nổi. Có những khi em còn không cảm nhận được nhịp đập lờ mờ bên trong lồng ngực mình nữa, và em thề những lúc ấy điều duy nhất em muốn làm là vớ lấy một con dao để rạch một đường ngay giữa ngực để kiểm tra và đảm bảo chắc chắn trái tim vẫn đang nằm ở đúng vị trí của nó, chứ không phải đã bị ai đó moi đi mất."

Không ăn được một bữa đàng hoàng, cô sụt cân, gương mặt từng một thời phúng phính trở nên hốc hác, người gầy trơ xương, hai cánh tay khẳng khiu không còn chút thịt. Không ngủ được một giấc liền mạch, cô luôn tỉnh dậy với trái tim đập loạn xạ bên trong lồng ngực như một quả bom sắp nổ, hai hốc mắt đau buốt, bọng mắt lớn và đậm màu, đầu đau như bị hàng vạn mũi kim châm vào. Không nghĩ được một điều có nghĩa, tâm trí cô luôn là một mảng trống rỗng. Không thở được một hơi không đứt quãng, thậm chí, lồng ngực lúc nào cũng như có một tảng đá chắn ngang, ngày càng đè nặng xuống, hai buồng phổi như chứa đầy thứ không khí ô nhiễm toàn bụi bẩn lẫn tro tàn. Cô luôn bị đau bao tử, luôn, đi kèm là cảm giác buồn nôn tởm lợm cuộn lên tận cuống họng mà cô đã gặp rất nhiều khó khăn để nén lại.

Trong bóng đêm vô tận, đôi mắt trống rỗng mở lớn cứ thế chiếu thẳng vào hư không, cô đếm, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Càng gần ngày được giải thoát, đơn vị thời gian càng được rút ngắn lại. Cô luôn đếm số ngày còn lại để được trở về, nhưng cô không còn đếm nữa số lần phát hiện bản thân co giật tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị vào lúc hai giờ sáng.

Chấn thương tinh thần nặng không thể nói với ai. Tách biệt khỏi con người. Ghê tởm chính bản thân. Phương Quỳnh thật không nhớ nổi mình trải qua những tháng ngày đó bằng cách nào.

Đó là .

Đó chính là cô.

Chính cô.

My heart, body, mind and soul were all devastated.

Trống rỗng. Không hy vọng. Không buồn đau. Không hối tiếc. Không sợ hãi. Không, không gì cả.

Không, gì, cả.

"Đó là trải nghiệm kinh hoàng em chưa từng mường tượng nổi, kể cả trong mơ. Nó huỷ hoại cả thân thể lẫn tinh thần em, một cách triệt để."

Cô ngủ trên một tấm phản bằng gỗ - thứ đã gây ra những vết bầm đen xì trên cơ thể nhiều tuần không tan biến. Cô bị nhiễm trùng âm đạo vì điều kiện vệ sinh quá bẩn thỉu tệ hại. Cơ thể cô rất nhạy cảm, ngay cả khi Phương Quỳnh luôn phải dùng hàng tá khăn giấy ướt để lau và kì cọ đến đỏ rát mỗi tối, nó vẫn bám đầy bụi và lại bẩn vào ngày hôm sau.

Nhưng những nỗi đau thể chất ấy có đáng là gì khi so với sức tàn phá kinh hoàng về mặt tinh thần mà chúng đem lại?

Giây phút bước hai chân ra khỏi cánh cổng ngục tù, cô cho rằng mình đã chết hẳn, và sống với cái cảm tưởng ấy đến tận bây giờ. Nó là cú hích mạnh nhất đẩy ngược tất cả những chấn thương tinh thần trước đó lội ngược dòng, đẩy cô đến với cuộc gặp gỡ định mệnh lần thứ hai trong đời.

"Ồ, và lũ cai ngục. Chính chúng nó. Coi thường bọn em dù đều chỉ là những thằng ngu. Chúng nó cư xử như một lũ lợn bẩn thỉu hạ đẳng, ra lệnh cho bọn em, ép bọn em thành lao động không công, tẩy não bọn em bằng thứ tư tưởng phong kiến hủ lậu mỗi khi chúng em làm gì sai, hoặc bất cứ khi nào chúng nó có dịp lái sang chuyện nhảm nhí đấy: bảo rằng chúng em là một lũ lười nhác và phải tập cho một tương lai biết chăm chồng nuôi con dù điều đó chẳng hề liên quan gì đến chúng nó, hết dạy đời bọn em cách cư xử sao cho giống đàn bà rồi đến xem đám con gái bọn em là những món đồ chơi gợi dục, tạo ra những trò đùa mất dạy về cơ thể vài đứa trong cùng khu em ở - về ngực, mông, đùi gì đấy - và chế giễu ngoại hình một con bé trông có vẻ mũm mĩm cùng khu với em. Điều đó càng chứng minh được một sự thật về lũ lợn trong trại. Em ghét bọn đàn ông ở cái xó ấy - một lũ quê mùa, thất học, tinh dịch lên não chuyên vật hoá phụ nữ và xem đó như một niềm vui. Và ghét cả những thằng em từng biết. Em đóng băng mọi cảm xúc của mình suốt mười tám năm vì chúng đều giống nhau, những kẻ mà em biết. Em không có bạn trai, và cũng chẳng muốn có. Mặc cho đám bạn xung quanh đang cuống cuồng lên vì cái ao ước muốn được có người yêu đương đón đưa đi nữa, chẳng phải chỉ là có thêm một người khiến ta mong chờ, rồi thất vọng sao? Em không có niềm tin vào bất cứ gì cả." Phương Quỳnh thật sự có ý đó khi cô nói vậy, cô hoàn toàn không có niềm tin vào bất cứ điều gì cả.

Cô vẫn còn ký ức về một buổi tối, lời nói mang tính chất quấy rối tình dục nhắm vào mình của một thằng ngu trong trại khiến cô phát rồ, và Phương Quỳnh thề, lúc ấy chỉ muốn lao đến dùng hết sức đấm, đấm thật mạnh cho đến khi nó gãy mũi; chỉ muốn vớ lấy chai thủy tinh gần đó đập thẳng vào cái bản mặt đểu cáng của nó cho đến khi nó không nở nụ cười đê tiện ấy nổi được nữa. Đập. Nát. Nát bươm. Cảnh tưởng ấy lặp đi lặp lại trong đầu cô hàng trăm lần, từ đêm hôm trước đến tận sáng hôm sau. Cô đã không ngủ chỉ để dành cả đêm nghĩ về nó. Cả đêm. Cô thề, cô muốn đánh người, muốn sử dụng hình thức bạo lực ở mức độ cao nhất. Không, không phải người. Chỉ là một thứ ruồi bọ hạ đẳng, bẩn thỉu. Chỉ là một thứ ruồi nhặng hôi thối bốc mùi cô muốn đặt dưới gót giày để giẫm lên cho đến khi nát bét trên đất cát nhơ nhuốc, cái nơi mà nó thuộc về.

Nigel đã đúng về thiên hướng bạo lực của cô, nó luôn tiềm tàng trong cô, ngay từ ban đầu. Anh luôn đúng. Anh chẳng bao giờ sai cả. Người thông thái như anh thì có thể đi sai hướng bao giờ?

Cô. Ghét. Con. Người.

Samuel nhận ra Phương Quỳnh đang mất kiểm soát khi phát hiện cả cơ thể cô căng cứng, mồ hôi túa đầy trán và hai bàn tay cuộn chặt lại.

"Em đã nói những điều này với ai chưa?" Anh gỡ từng đầu ngón tay đang ghim chặt vào lòng bàn tay cô đến bật máu, đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy gò đang không ngừng run rẩy. "Ngoan, thả lỏng đi em. Nghe anh này, em an toàn rồi, không ai có thể tổn hại em được nữa."

"Một phần, một ít, vài sự thật trên bề mặt cho vài đứa bạn trong nhóm em, chỉ đơn giản là để tạo dựng niềm tin. Nhưng chỉ chưa đến mười phần trăm nỗi ám ảnh của em thôi. Và bác sĩ điều trị tâm lý của em. Anh ấy tên Nigel. Em bắt đầu gặp Nigel được... đâu đó... tầm khoảng ba tháng. Xin lỗi, em đã không nói với anh."

"Em có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần báo với anh. Thả lỏng đi em, chúng ta không kết hôn. Em hoàn toàn tự do khỏi anh."

"Còn một điều anh chưa biết.

Em thích Nigel. Em thật sự có tình cảm với anh ấy. Cũng như em thích anh, Sam ạ. Trái tim em ngừng đau đớn như muốn nổ tung mỗi khi em nhìn thấy anh ấy, nói chuyện với anh ấy, ở bên anh ấy."

Samuel nhìn cô, hai con ngươi giãn lớn, như không tin nổi những gì mình vừa nghe.

"Em nghĩ em yêu anh ấy."

Phương Quỳnh nghĩ mình yêu Nigel đến phát điên lên được, muốn thuộc về anh, muốn trở thành một phần của anh.

Nigel... Nigel...

Cô đang nói rằng mình yêu một người đàn ông khác trước mặt Samuel. Phương Quỳnh hoàn toàn còn không nhận thức được rõ điều đang lọt ra từ miệng mình, nhưng mong là nó không làm anh phật ý.

Hoặc có. Cô cũng không quan tâm nữa.

Thời khắc này cô đã không còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa. Không, bây giờ thì không.

*

On our last few drags of air we agree
I was, and you were, happy.

10:39 AM
03042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro