You're cool, so cool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This is the last time you tell me I've got it wrong
This is the last time I say it's been you all along
This is the last time I let you in my door
This is the last time, I won't hurt you anymore
The Last Time - Taylor Swift, Gary Lightbody

*

Lão khốn dê già Robert vẫn chưa từ bỏ nỗi ám ảnh bệnh hoạn với tôi kể từ cái lần cố tình chạm vào eo, vào vai, rồi lưng tôi. Khi đó tôi còn chưa thật sự nói chuyện với Samuel, đó là cái thời mà chúng tôi chỉ có những cuộc trò chuyện thoáng qua (nhưng tôi thì đã say mê Samuel từ trước đó nữa cơ). Còn những kẻ tôi nói chuyện cùng ở chỗ làm thì luôn cho rằng tôi chỉ đang phóng đại vấn đề, ngay cả khi tôi cố khai báo một vụ quấy rối.

Rob. Lại là lão Rob già. Lão cố tình tiếp cận tôi bằng câu hỏi "How are you?" chết tiệt mà tôi thậm chí chẳng muốn trả lời, hệt như mọi khi, rồi sau đó lại đến lời khen chiếc áo kiểu hôm nay tôi mặc. Ồ. Cảm ơn. Nhưng ai quan tâm làm đếch gì? Tôi "ăn mặc như một người phụ nữ trưởng thành" hay "cái áo trông phù hợp" thì liên quan gì đến ông? Mẹ kiếp. Tôi thậm chí còn chẳng phải là diện nó cho ông xem nữa cơ! Thật nhảm nhí.

Tôi còn nhớ như in cả cái lần mà ông ta đứng như trời trồng nhìn mình, với nỗi ám ảnh không lành mạnh về một cô gái 18 tuổi bởi lão già 50 tuổi. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, bởi Samuel đã sang tận phòng tôi để mượn một chiếc ghế trống, và anh trông thật điển trai trong chiếc sơ mi dài tay màu xám. Có một khoảnh khắc tôi thậm chí muốn vứt bỏ tất cả để lao đến bên Samuel vì quá sợ hãi cái ánh nhìn bệnh hoạn của Rob. Nhưng thời ấy mối quan hệ giữa tôi và Samuel chưa đủ sâu sắc để tôi có thể nhờ anh giúp đỡ mình những vấn đề cá nhân như thế. Tôi đã từng hoảng loạn, sợ hãi, ám ảnh nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là tự xoay sở. Chẳng ai chịu lắng nghe cả. Mọi người chỉ cho rằng tôi đang làm quá lên, hoặc rằng điều đó là bình thường.

Ngực. Mông. Đùi. Eo. Mặt. Ồ tôi biết cả mà. Làm ơn đi. Tôi giống như công cụ tình dục đối với những đối tượng như Rob, chẳng có gì lạ đâu.

Tôi chẳng rõ từ đâu, nhưng trong chớp mắt, tôi trông thấy Samuel đã lao đến nắm chặt cổ áo lão Rob sau cảnh tượng lão cố tình động vào người tôi.

Tôi đã không hề biết hôm nay anh có ca làm. Anh không nhắn hỏi tôi trước và tôi cũng chẳng bận tâm.

"Sam, đừng, em ổn. Đừng làm gì cả, nghe em đi. Camera đang chĩa về phía chúng ta kìa, và em không muốn quản lý nhúng mũi vào việc này. Nếu anh kéo dài thêm dù chỉ mười giây nữa thôi, em đảm bảo, với cái thói kiểm tra camera điên cuồng, mụ ta sẽ xuất hiện ở đây và làm rối tung mọi thứ lên. Em dám chắc với anh. Chúng ta không cần dính vào những rắc rối không đáng có. Sam, anh hiểu ý em chứ?"

Những lời của tôi dường như có tác dụng, bằng chứng là Samuel cuối cùng cũng chịu buông lỏng cổ áo Rob, trước khi đẩy mạnh lão về phía sau. Rob già loạng choạng mất đà lùi lại mấy bước trước khi đâm sầm vào cửa. Tôi nghĩ mình đã định nói là "Rob già đáng thương" nhưng chợt nhớ ra lão không hề đáng thương một tẹo nào. Vả lại, tôi thì có thương hại ai bao giờ đâu chứ.

"Tôi nói điều này lần đầu cũng như lần cuối, đồ dị hợm nhà ông, tránh xa cô ấy ra. Tôi cảnh cáo ông, lão già khốn kiếp."

Rob già dường như quá sợ hãi, chẳng thể mở miệng nói gì, cứ đứng ngây người ra nhìn Samuel đưa tôi đi. Tôi vẫn chẳng tội nghiệp lão ta chút nào đâu, tôi kinh tởm còn không hết nữa mà.

Cha mẹ tôi lại đi vắng, dạo này họ thường vắng nhà nhiều hơn hẳn. Tôi đã hỏi Samuel liệu mình có thể sang nhà anh được không.

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Samuel, khá ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng người bạn gái cũ anh đang sống cùng đâu. Tôi nhớ anh từng đề cập đến việc này. Nên tôi đã hỏi Samuel. Anh giải thích với tôi rằng cô ta tạm tránh mặt đi vì anh nói tôi sẽ đến.

Samuel đã có một ngày tồi tệ trước khi thấy cảnh lão Rob quấy rối tôi.

Tôi luồn tay vào mái tóc vàng sẫm, vuốt ve, trong khi để anh tựa đầu lên đùi mình.

"Anh không nên nóng nảy như vậy, chẳng giống anh thường ngày chút nào."

Samuel đưa tay chạm lên mặt tôi, viền theo gò má tôi, rất đỗi dịu dàng như nâng niu một món đồ quý giá.

"Vì đó là em, nên anh mới như thế. Em chẳng biết đâu, nhìn thấy lão ta và nghĩ đến việc lão từng lợi dụng thời điểm em mới bắt đầu làm việc khiến anh điên lên."

Cúi người hôn lên môi Samuel, tôi nghĩ có lẽ đó là một phần thưởng cho hành động bảo bọc anh dành cho tôi.

"Anh biết gì không? Trông anh ngầu. Siêu ngầu. Từ ngày đầu trông thấy anh em đã cảm nhận như thế về anh rồi, thật đấy! Ngầu. Rất ngầu. Cực kỳ ngầu. Anh có thể chọn."

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi đã bị ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

"Khi ấy em đã nghĩ, ồ, gã đàn ông này đúng là khó gần."

"Rồi sau đó?"

"Sau đó... vẫn như vậy." Tôi cười, khúc khích. "Nhưng có một sự thật không thể chối cãi chính là việc em đã bị thu hút bởi anh. Thú thật, trong cái lần gặp đầu tiên ấy, khi em quan sát anh, đã có một giây phút nào suy nghĩ này chợt lướt qua đầu em rằng, Kẻ ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh này trông cũng thật bảnh. Nhưng đấy là em chỉ nghĩ vu vơ thế thôi, chứ trong lần gặp ấy, em hoàn toàn không nghĩ đến chuyện chúng ta có duyên gặp lại những lần sau đó. Em đã tin rằng mọi thứ sẽ chấm dứt chỉ sau buổi hôm ấy."

Trước cả khi tôi nhận ra, tôi đã không kịp ngăn thứ cảm xúc nảy nở trong lồng ngực mình đối với "kẻ ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh" mà tôi từng cho là đáng ghét.

Ở anh, tôi nhìn thấy một ý niệm nào đó về tự do, dẫu cho nó đã có thể chỉ là một ảo tưởng nào đó mà tôi tự vẽ ra trong cơn tuyệt vọng vì sự áp đặt từ người cha kiểm soát của mình. Trong lúc tôi còn chới với chưa kịp thích nghi với môi trường làm việc, lúc những người xung quanh luôn nói với tôi những câu đại loại như Hãy trang điểm đi!, Mặc váy vào!, Trông em như một đứa con nít! Mang giày cao gót đi!, chỉ có mỗi Samuel động viên tôi, bảo rằng họ không có quyền ép tôi làm những gì tôi không muốn. Tôi vẫn luôn tin rằng đó là khoảnh khắc anh bắt đầu chiếm lấy một vị trí nho nhỏ nào đó trong trái tim cứng nhắc của mình. Tôi không mở lòng với ai bao giờ, nhưng tôi đã làm vậy với anh, lần đầu tiên trong đời.

"Anh chẳng thể nào biết được đâu, những lần em lén lút quan sát bóng lưng anh khi anh quay đi. Thời gian đó em đã nghĩ anh thật ngớ ngẩn." Anh cũng sẽ vĩnh viễn không thể biết được dáng vẻ của em khi anh bước vào phòng, đến cả thở mạnh em cũng không dám. "Anh còn chẳng hiểu sao, em cố tình xuất hiện vào bất cứ khi nào anh có mặt trong phòng, cố tình chọn những bộ quần áo đẹp nhất để dành vào những ngày có thể gặp được anh."

Samuel là đồ ngốc, anh đúng là một tên ngốc. Chẳng tinh tế chút nào cả. Tôi bắt đầu gặm lấy cánh tay anh, tôi bắt đầu thấy giận và ghét anh rồi.

9:24 AM
02042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro