Born cursed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I don't want to judge
What's in your heart
But if you're not ready for love
How can you be ready for life?
We might be dead by tomorrow - Soko

*

Tôi đã yêu em từ trước cả khi em biết đến sự tồn tại của tôi, trước cả khi tôi biết tên em là Phương Quỳnh.

Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy em. Em không cười, gương mặt lạnh lùng, cơ thể mảnh dẻ nhưng thần thái kiêu kỳ vừa lôi cuốn vừa toát lên vẻ khó động chạm. Em xa cách. Em trông như búp bê sứ, xinh đẹp mà mong manh.

Phương Quỳnh đẹp, ý tôi không phải là kiểu đẹp nhờ trang điểm, mặt mộc của em vốn đã xinh xắn sẵn, nhưng vẻ đẹp thật sự của em nằm ở nét hoang dại từ sâu bên trong tâm hồn luôn khao khát mãnh liệt cái ý niệm tự do mà em chưa từng có được.

Rất hiếm người biết được những khía cạnh nổi loạn của Quỳnh, bởi đa số các tình huống, em luôn luôn trông rất ngọt ngào cho đến khi mở miệng phản bác một ai đó bằng những lập luận sắc bén của mình. Trông em vừa ngây thơ vừa lạnh nhạt, sức hút lớn nhất của em đến từ đó.

Chẳng lạ gì chuyện có người để mắt đến Quỳnh. Em có nhiều ưu điểm, ngoài vẻ đẹp tự nhiên, dáng người cao gầy, khí chất cao quý, đầu óc nhanh nhạy, em còn có gu thẩm mỹ. Những bộ cánh đơn giản mặc lên người em cũng tạo thành hiệu ứng. Chiếc váy, kiểu áo, đôi giày, túi xách, trang sức, cặp kính râm, hiệu nước hoa, mọi thứ em dùng đều được người khác chú ý, hỏi han. Em nói với tôi đôi lúc nó khiến em tự hào, nhưng khi chúng trở nên quá nhiều, em mệt mỏi.

Sự thông minh của em khiến em chịu đựng không kém vẻ ngoài của em. Những phẩm chất của một người trí tuệ cao đều xuất hiện ở em, nhưng đối với Quỳnh, đó là một lời nguyền hơn là một món quà. Em biết quá nhiều và nghĩ quá nhiều, nhưng xung quanh em chẳng ai đánh giá cao điều ấy. Trong nền văn hoá Á Đông với tư tưởng ăn sâu vào khối óc hạn hẹp của những kẻ xung quanh em, chẳng ai coi trọng một cô gái thông minh, tự lập hay mạnh mẽ. Đó là lí do em dành cả thời thơ ấu để trở thành kiểu con gái "ngoan, hiền, biết vâng lời" mà người ta sẽ tán dương em về điều đó. Nhưng dần, theo thời gian, em trưởng thành, bộ não vượt trội của em cũng bắt đầu biết phản kháng, nó nói với em điều đó thật ngu xuẩn.

Phương Quỳnh nói rằng em luôn có cảm giác mọi người không thích mình. Tôi đã không để em biết một trong những lý do em khó kết bạn chính là do chênh lệch chỉ số IQ của em khiến người khác khó bắt kịp những suy nghĩ trong khối óc phức tạp của em. Em có khả năng hiểu và nắm bắt vấn đề rất nhanh, song song với việc xâu chuỗi và kết nối các thông tin, những điều mà không phải ai cũng đủ khả năng làm tốt. Bên trong khối óc của em luôn có vô số các thông tin được tiếp nhận và cần được xử lý, nó khiến em quá tải.

Em mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cũng vì lẽ ấy mà cảm xúc của Quỳnh gần như không khi nào ổn định. Em nói rằng kể từ năm mười lăm tuổi - cũng là điểm khởi đầu của việc em mắc chứng trầm cảm và xuất hiện ý nghĩ tự sát, trong đầu em hình thành những ý niệm sơ khai về việc theo đuổi kích thích, rồi từ đó được nuôi nấng theo thời gian, dần trở nên mạnh mẽ hơn nhiều khi em mười tám. Những ám ảnh về rượu, chất kích thích và tình dục bắt đầu cắm rễ trong tâm trí em. Cách duy nhất để Quỳnh cảm thấy mình đang "sống" là tìm kiếm và theo đuổi kích thích. Em nói, để được giải thoát, em cần biến chúng thành hiện thực. Nếu không, chúng sẽ mãi mãi ám ảnh tâm trí em như một thứ ung nhọt gây nhức nhối, giày vò em khổ sở đến tận cùng. Tôi đương nhiên sẽ làm mọi thứ để đảm bảo những điều ấy không xảy ra. Tôi không thể để cuộc đời em bị huỷ hoại trong men rượu, chất kích thích, hay tình dục thiếu an toàn.

Quỳnh không chấp nhận theo khuôn phép, hay để ai định đoạt cuộc đời mình. Thứ em thật sự yêu là tự do, và em từng cố kiếm tìm nó từ Samuel, khi định nghĩa về tình yêu của em còn đơn giản và non nớt đến đáng thương. Samuel là một dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của em. Tôi không ưa hắn, nhưng chưa lần nào tôi để lộ dù chỉ một dấu hiệu mơ hồ nhất với em. Phương Quỳnh vốn không hề nhận ra, Samuel là kiểu người không có khả năng yêu thương người khác.

Những người xung quanh Quỳnh đều nhìn em như một hình mẫu, nhưng chẳng ai biết đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng em dành hàng năm trời gầy dựng ấy lại là những vết sẹo xấu xí trong tâm hồn vốn đã không trọn vẹn của em.

Vào những ngày ảm đạm nhất, có thể là khi cha mẹ em cãi nhau về vấn đề tiền bạc, hay khi em và Samuel cãi nhau, em lại tìm đến tôi. Em biết tôi luôn có một mặt mềm mỏng với mình, nên em thường lạm dụng nó. Em luôn tỏ ra yếu đuối để nhận lấy những cái ôm, hôn, cùng sự che chở của tôi. Em thích thế, thích cảm giác được quan tâm và yêu chiều. Bởi tôi. Cũng bởi Samuel.

Đôi lúc tôi đã nghĩ mình thật sự muốn loại trừ Samuel, để em hoàn toàn thuộc về tôi, và để không còn ai trên thế giới này có thể làm đau em được nữa. Tôi sẽ không tổn thương em như cái cách hắn luôn khiến Phương Quỳnh thất vọng hết lần này đến lần khác. Thế mà, em vẫn yêu hắn, vẫn cố chấp yêu hắn.

Tôi yêu em. Nhiều hơn em yêu tôi, ngay cả khi Phương Quỳnh thực chất không có khái niệm nào về tình yêu cả. Em chỉ muốn được ôm ấp, được quan tâm và vỗ về. Tôi nghĩ em biết điều đó. Em thông minh, rất thông minh.

Và tôi dám chắc là mình yêu em nhiều hơn hắn, Samuel.

Em thường nói với tôi về cách mà những ý nghĩ về cái chết tìm đến em bất thình lình, bủa vây em, khiến em ngạt thở.

Hôm nay cũng thế. Em trông thật buồn. Tôi ước mình có thể khiến nỗi u sầu trong đôi mắt em tan biến. Nhưng em đã ngừng sử dụng thuốc, và bắt đầu nói dối. Nếu những chuyện này tiếp diễn, bệnh tình của em sẽ chỉ chuyển biến tệ hơn. Tôi cần sớm tìm ra cách khiến em ngoan ngoãn trở lại với tiến trình điều trị.

Phương Quỳnh nghịch ngợm trèo lên đùi tôi, nắm tay tôi đặt vào giữa hai chân em rồi di chuyển dần về phía chiếc quần lót bên dưới lớp váy mỏng. Đồ ren, em rất thích những món đồ làm bằng thứ chất liệu ấy. Em bảo chúng khiến em cảm thấy quyến rũ.

Rất nhanh sau hành động kia, tôi đã dần có phản ứng, ở em có một sức hút khó cưỡng. Tôi luôn tránh né các suy nghĩ gắn liền em với một món đồ chơi gợi dục, nhưng cơ thể mong manh quyến rũ của em đủ sức gợi cảm để khiến người khác say mê. Tôi chợt nghĩ mình cũng muốn đắm chìm trong đó, vùi sâu vào cơ thể em, khiến em rên rỉ trong niềm sung sướng vô ngần. Tôi muốn khiến em lên đỉnh, hết lần này đến lần khác, cho đến khi em ngất đi trong thứ khoái lạc tôi đem đến, với trái tim đau đớn run rẩy phần nào được xoa dịu, giúp em chìm vào giấc ngủ không bị gián đoạn, sâu và ngon giấc hơn bao giờ hết.

"Nigel, anh muốn em không?"

Anh muốn em không... Khi nghe câu này, tôi biết hẳn là lớp nguỵ trang của mình cuối cùng cũng vỡ nát trước nét mặt thanh tú dần ửng hồng cùng chất giọng ngọt ngào của Quỳnh.

Tôi ghì em xuống sofa, hôn lên đôi môi mềm mại ướt át. Em vòng hai tay ra sau gáy tôi, kéo tôi lại gần, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở.

Có gì đó không đúng.

Đột nhiên hai cánh tay vòng sau cổ tôi buông thõng. Tôi dứt ra khỏi nụ hôn sâu, phát hiện nét mặt vô cảm của em.

Cơ thể em mềm oặt trong vòng tay tôi, đôi mắt to tròn ngấn nước. Em nhìn tôi, không một lời. Cái nhìn nhuốm đầy đau thương như đâm thẳng vào linh hồn tôi.

Đau.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng thút thít của Quỳnh. Khoảnh khắc em trông nhợt nhạt không sức sống, yếu đuối, và dễ tổn thương.

Bên ngoài, sấm chớp nổ vang trời, lách tách những giọt nước bên khung cửa sổ chưa kịp khép lại.

Mưa rơi, em cũng khóc rồi.

12:12 AM
02042020

Nigel /naɪdʒəl/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro