May have fallen out of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We're not lovers, we're just strangers
With the same damn hunger
To be touched, to be loved, to feel anything at all
Strangers - Halsey

*

Cô nhớ những tháng ngày xưa cũ khi cô luôn mong chờ được gặp Samuel từng ngày, từng ngày.

Cô nhớ cảm giác anh từng đem lại cho cô khi cả hai trò chuyện, sự thoải mái khiến trái tim cô dễ chịu.

Cô nhớ...

Rồi,

cô chẳng còn nhớ gì cả. Mọi thứ trở nên tối đen. Cô đột nhiên chẳng thể nghĩ được điều gì thông suốt, đầu óc hóa một mảng trống rỗng.

Cô không được yêu theo cách mà cô muốn.

Phương Quỳnh tin rằng cô thật sự hỏng hóc ở chỗ nào đó trong người mình, nhưng cô không tìm được là điểm nào. Và cô ước, ước, và ước, từ tận đáy lòng, rằng, cô có thể cảm nhận được điều gì thật. Nhưng cô không thể. Và nó đang hủy hoại cô từ bên trong. Cô thật sự cần một ai đó để ôm cô, hôn cô, chạm vào cô. Ai đó để khiến cô bình tĩnh lại. Bởi Phương Quỳnh không thể suy nghĩ thấu đáo bất cứ gì. Cô khao khát cảm giác được xoa dịuan ủi, cô cần một con người có thể cho cô một chút hơi ấm. Chẳng hiểu vì sao cô lại nghĩ đến Samuel nữa, và luôn là Samuel. Vì căn bệnh trầm cảm mà cả hai đang cùng mắc phải và vật lộn với ư? Nên cô cho rằng Samuel có thể phần nào thấu hiểu cô, vì đã trải qua nỗi đau tương tự?

Mong mỏi được gặp Samuel khiến Phương Quỳnh có thể phát điên lên được. Và nếu hai người họ đang ở cùng nhau lúc này đây, cô sẽ chẳng ngần ngại thực hiện điều hằng ám ảnh tâm trí cô bấy lâu. Nhưng cô không thể. Không thể gặp, cũng chẳng thể ở bên Samuel. Nó thật đau đớn khi cô muốn ở cạnh ai đó nhưng cô không thể. Cô không thể... Lồng ngực đau đớn thắt lại, chẳng thể thở nổi.

Phương Quỳnh cảm thấy mình đang rơi vào vòng cuốn của sự tạm bợ, cô chẳng hy vọng vào chuyện tình cảm của mình sẽ kéo dài. Cô chỉ đơn giản là muốn được yêu bởi một người nào đó mà cô cũng có cảm xúc dành cho dù chỉ một chút, muốn bắt đầu màn tình cảm điên dại sớm đã biết rõ không có kết cục tốt đẹp.

Được chạm vào, được hôn, được quan tâm, được yêu, cô e rằng mình chẳng phải là đang khao khát một con người nữa. Được cảm nhận chút cảm giác gì đó, cho biết rằng mình vẫn còn đang sống. Bởi, sau tất cả, cô cũng chỉ là một đứa trẻ buồn bã được nuôi dưỡng trong một gia đình khuyết thiếu tình cảm.

Phương Quỳnh thích cái suy nghĩ rằng cô là đứa trẻ quấy phá, rằng cô ngủ với một người biết rõ cô chỉ là đứa trẻ quấy phá. Nó khiến cô phấn khích. Không phải cô của năm hai mươi, hai mươi hai, hay hai mươi lăm. Là cô của năm mười tám tuổi, ngủ với một người đàn ông ba mươi tuổi. Thế đấy. Phương Quỳnh chỉ muốn phá tung cái tuổi trẻ của mình lên, như kiểu, phá tung, phá banh, loạn cả lên. Và cô yêu những suy nghĩ ấy.

Chưa bao giờ cô ước mình có thể cảm nhận được chút gì nhiều như hiện tại, như lúc này đây. Nó đang giết dần giết mòn linh hồn cô.

Cô muốn Samuel khao khát cô, cũng muốn rằng anh hiểu rằng anh (sẽ) đang ngủ với một con nhóc vặn vẹo.

Cô mệt rồi. Cô thật sự rất mệt rồi.

Cô không phải là nữ thần.

Phương Quỳnh quá mệt với việc phải trở thành một con người hoàn hảo khiến mọi người xung quanh phải ganh tị và ngưỡng mộ trong suốt mười tám năm qua.

Cô muốn được giải thoát.

Cô thật sự rất mệt.

Cô muốn bỏ cuộc, và chìm dần vào giấc ngủ cô không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.

Cô bắt đầu thích những thứ không hoàn thiện. Có vết, rạn nứt, có chỗ hỏng. Cô thích chúng. Cô thích tất.

Cô muốn phá hủy mọi sự hoàn hảo mà mình đã tạo nên, tự tay cô, phá, từng thứ từng thứ một, bắt đầu từ cái hình tượng ngoan hiền, dịu dàng, mong manh chết tiệt cho đến những thứ khác. Bởi ngay từ đầu, ngay từ cái ngày cô mắc bệnh, cô vốn đã không còn hòa hợp với cái hình tượng gái ngoan của xã hội mà cô đang sống nữa rồi. Gái ngoan à? Kiểu như dịu dàng nữ tính, nói chuyện nhỏ nhẹ, giữ gìn trinh tiết? Cô muốn phát nát hết cái khuôn mẫu đó, phá cho đến khi chẳng còn lại gì, đạp đổ hết mọi thứ chuẩn mực ngu xuẩn vẫn luôn kìm hãm cô bấy lâu. Cô muốn thế. Cô đã suy nghĩ kĩ và cô chắc mẩm là mình muốn thế.

Cô đã theo đuổi sự hoàn hảo quá lâu nên cô bắt đầu phát bệnh với nó.

Rồi, cô chẳng biết từ lúc nào từ việc mình thích một người lại biến thành cô thích cái suy nghĩ cô thích người đó, đơn thuần như một dữ liệu trong não; chẳng biết từ lúc nào cái tình cảm cô từng cho là mãnh liệt không gì lay chuyển được lại hóa thành hư vô như thế này. Phương Quỳnh luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình thích người đó, vẫn thích người đó, bởi cái chấp niệm đã kịp bám sâu vào tiềm thức, đến mức, ngay cả khi cô đã tê liệt toàn bộ cảm xúc, không còn cảm nhận được gì, nhưng não bộ vẫn đưa ra một câu lệnh nói rằng đó là người cô thích.

Phương Quỳnh nghĩ về Samuel, vẫn là người cô (tin rằng mình) thích, nhưng cảm giác anh đem lại đã không còn được như trước. Nó không phải là thứ cảm xúc bồi hồi trong lồng ngực khiến tim cô cất lên những nhịp đập nhanh và mạnh mẽ.

Cô sớm đã không còn cảm nhận được nữa, không còn nữa. Cảm xúc vón cục như những mảng màu khô lại trên bức tranh cuộc đời u ám của cô, nhấn chìm cô trong nỗi đau khổ vô tận.

Nỗi đau tinh thần cắm rễ sâu trong con người cô đủ lớn để át đi tất cả những thứ khác. Phương Quỳnh đã cảm nhận quá nhiều, để rồi nhận về kết cục không còn cảm nhận được gì cả. Cô thật chẳng biết đâu mới là điều tệ hơn nữa. Phương Quỳnh đã nhầm khi cho rằng mình hoàn toàn có thể kiểm soát được những cảm xúc ấy. Cô đã không thể lường trước được sức tàn phá khủng khiếp mà bản thân hiện đang phải gánh chịu. Đó có thể là cái giá cho việc cô đối xử tệ với chính mình và với chính cảm xúc của mình, cố tình phớt lờ đi hết thảy như thể chúng không hề tồn tại.

Loạng choạng rời khỏi giường với cơn đau buốt ở hai bên thái dương và phía sau đầu. Dạo gần đây cô luôn mất ngủ. Bước hụt, mất thăng bằng, ngã.

Bất động, cô nằm trên nền đất, không tìm thấy một động lực nào để gượng dậy, cứ như thế đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Nền nhà vỡ góc gạch. Tường nhà loang rộng những vết nứt. Trần nhà dột nước ố vàng.

Cô nghĩ mình cần nghỉ ngơi.

Phương Quỳnh khép đôi mi ướt đẫm lệ. Mọi thứ cứ thế chìm dần vào bóng đêm.

2:11 AM
30032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro