Miseries concealed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hands getting cold
Losing feeling getting old
Was I made from a broken mold?
Hurt, I can't shake
We've made every mistake
Only you know the way that I break
Idontwannabeyouanymore - Billie Eilish

*

Để sống trong một xã hội giả tạo, bạn phải có một cuộc sống thật bảnh.
Girl From Nowhere

Nếu được hỏi hãy giới thiệu ngắn gọn về bản thân, tôi sẽ nói một cách thật đơn giản rằng tôi là Phương Quỳnh, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất ngành Kinh tế (tôi ước mình đã chọn Khoa học máy tính). Súc tích thế thôi.

Phần còn lại vẫn nên để người khác tự nhận định vậy.

Những người hiểu rõ tôi, mà tôi đoán là chỉ tầm hai đến ba là cùng (và đương nhiên không bao gồm thành viên nào thuộc gia đình tôi trong số đó kể cả cha mẹ), sẽ nghĩ về tôi như dân viết lách nghiệp dư đang mỗi ngày vật lộn với tinh thần không ổn định và cuộc sống chẳng hề có chút hạnh phúc nào.

Những người chỉ biết tôi bởi vẻ ngoài và một số điều cơ bản, họ luôn cho rằng tôi đang có mọi thứ trong tay, và cuộc sống của tôi thật đáng ngưỡng mộ: Profile hoàn hảo. Mặt xinh. Dáng đẹp. Thông minh. Có tài. Thành tích tốt. Làm ra tiền ở cái tuổi rất trẻ, thậm chí là nhiều so với một sinh viên Đại học trung bình và điển hình. Được nhiều người ưa thích. Đó là những gì họ nghĩ về tôi và nói với tôi.

Được khen ngợi. Ban đầu có thể đem lại chút cảm giác thích thú. Được theo đuổi cũng thế. Cho đến khi tôi dần hiểu ra bản chất của những sự theo đuổi đó, tôi chính thức bước chân vào thế giới phức tạp loạn lạc của người trưởng thành. Khen? Nghe nhiều cũng quen. Quen rồi sẽ bắt đầu thấy chán. Nhưng nếu trong suốt một khoảng thời gian nhất định không còn nghe nữa thì lại thấy như thiếu mất điều gì.

Giả sử họ biết những gì ở phía sau cái vẻ hào nhoáng mà mình được phép thấy, chắc có khi sẽ hả hê lắm. Mà tôi thì không đời nào muốn để lộ điều đó ra bao giờ. Thà chết còn hơn.

Nếu họ biết tôi đã phải đánh đổi bằng những cơn đau bao tử quằn quại, hay những ánh nhìn săm soi cùng những lần oằn mình chịu đựng những thứ tôi vô cùng căm ghét, để đạt đến những tiêu chuẩn hoàn hảo ấy, có khi họ sẽ thấy hài lòng với cuộc sống của chính mình hơn là mong muốn một cuộc sống mà tôi hiện có.

Bên ngoài tôi trông kiêu hãnh, lộng lẫy, sành điệu bao nhiêu, thì bù lại bên trong càng mục nát, đau khổ, vụn vỡ bấy nhiêu. Đó là sự thật duy nhất về cuộc đời của tôi - một sinh viên Đại học mười tám tuổi vừa bước vào đời và đang nhận được quá nhiều sự chú ý không mong muốn từ môi trường xung quanh.

Cứ coi như tôi vẫn đang có một cuộc sống đáng mong ước đối với một số người ngay cả khi biết được những sự trả giá kia, nhưng chẳng có ai là toàn vẹn. Tôi vẫn bất hạnh khi đề cập đến sự bình yên trong tâm trí mà chưa ngày nào tôi có được.

Cuộc sống của tôi chưa bao giờ là hoàn hảo, tôi luôn bị mắc kẹt trong nhà, trong sự kiểm soát của cha mẹ tôi. Cho đến năm tôi tròn mười tám và bắt đầu công việc đầu tiên của mình, tôi mới có được chút tự do.

Gia đình tôi từng có một khoảng thời gian khấm khá đủ để tôi được xem là một thời sống trong nhung lụa, nhưng hiện tại tôi đang gần như tự nuôi sống bản thân và kiếm ra tiền để mua bất cứ gì mình muốn. Bằng một công việc hợp pháp, kha khá tiền, nhưng nhàm chán và khiến tôi ghét bỏ. Cũng đành thôi, vì tôi đúng là kiếm được từ công việc của mình một số tiền đủ để chi trả cho mỹ phẩm, quần áo, giày, nước hoa, túi xách, và, những đợt điều trị tâm lý, cái tâm lý vặn vẹo của tôi.

I know how you look into the mirror, and hate what you see.

Tôi thẫn thờ đứng trước tấm gương trong phòng vệ sinh, soi mình trong đó một lúc lâu. Dù cho có bao nhiêu người thừa nhận và hứng thú với ngoại hình của tôi, tôi thật ra vẫn không cảm thấy hài lòng với nó. Đôi lúc chẳng thể nói chắc được liệu tôi có yêu bản thân hay không nữa.

Tôi vẫn nán lại thêm một lúc trước bồn rửa mặt. Tôi không muốn ra ngoài xã giao với đám người kia. Nhưng không thể ở lại đây lâu hơn nữa.

Tôi không muốn sống như thế này đâu. Nhưng tôi buộc phải làm thế thôi.

Một trong những lí do tôi cảm thấy ghét cuộc sống này đến vậy chính là vì tôi biết mỗi ngày còn tồn tại, tôi đều phải cố gắng, đạt được điều này, đạt được điều kia. Khi chưa đạt được thì nó là mục tiêu. Khi đạt được rồi thì tôi sẽ lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Nó lặp lại nhiều đến mức tôi không còn cảm thấy tự hào với những gì tôi đạt được nữa. Tôi không nghĩ ra được thứ có thể sẽ khiến mình hạnh phúc nếu có được. Ai cũng vậy, cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng. Cứ cố gắng vì điều mình muốn, cố gắng như điên. Cho đến khi đạt được và chẳng còn cảm thấy gì nữa. Đúng thật là phiền phức mà.

Thật đấy, tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Tôi là đứa trẻ có triển vọng nhất cả hai bên dòng họ. Và đám người đó khiến tôi phát bệnh. Cứ chăm chăm vào việc một con nhóc mười tám tuổi đang làm được và làm tốt mà ganh tỵ. Nhưng những thứ bọn họ ganh tỵ đó tôi dù đạt được thì cũng chẳng có hứng thú. Ngay cả khi tôi đúng là đã từng đặt nhiều tâm sức để kẻ khác phải ganh tỵ. Rồi dần nó trở thành thói quen tôi không bỏ được. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng trở nên nhàm chán và phiền phức trong mắt tôi. Mặc đám người đó có ghen tức hay không, về căn bản thì đám người đó chẳng phải cũng quá ngu ngốc hay sao?

Nigel đã chẩn đoán tôi với khuynh hướng chống đối xã hội, chứng rối loạn lưỡng cực và bệnh trầm cảm cấp độ 1.

Cảm giác phải ngồi trong phòng và bắt chước theo những người ở trong đó để người khác nghĩ mình bình thường khó chịu thật đấy. Hoà nhập, có lẽ con người gọi nó là vậy, hoặc tôi cũng không biết nữa. Đôi lúc tôi thậm chí còn không thèm bắt chước mà cứ ngồi trơ ra nhìn như thể tôi cũng không ở đó. Những lúc như vậy mới cảm nhận rõ được bản ngã thật của mình. Tại sao tôi phải cười? Tại sao tôi lại cười theo người khác ngay cả khi tôi cảm thấy trò đùa hết sức nhạt nhẽo? Có không ít lần tôi nghe người khác đùa, và tôi có thể hiểu ngay được mấu chốt khiến họ phá lên cười, nhưng kỳ thực tôi lại không thấy buồn cười, thậm chí còn cảm thấy họ nhạt nhẽo đến cùng.

Nhưng rốt cuộc tôi lại nhìn họ, rồi hệt như cái cách họ đang làm, tôi bắt chước lại, phá lên cười như thể điều đó thú vị lắm.

Sẽ chẳng ai biết đâu ngay cả khi tôi chỉ đang giả vờ và tôi sẽ thể hiện mình hoà nhập cộng đồng một cách hoàn hảo. Tôi chỉ có thể làm vậy, bởi tôi không mang những cảm xúc giống họ.

Tôi không bao giờ tỏ ra thông minh hay vượt trội với ai cả. Tôi chỉ suy nghĩ và giữ nó trong đầu. Tôi thích thể hiện cái dáng vẻ ngơ ngơ theo đúng chuẩn một đứa con gái mặt xinh não tàn. Vì khi đó lỡ tôi có quên cười thì tôi cũng có thể tỏ ra ngây ngô mà khiến họ tin rằng tôi không hiểu gì hết về trò đùa nhảm nhí của họ. Tôi không thích người khác biết mình là người phức tạp. Tôi thích những kẻ ngu xuẩn nghĩ rằng tôi cũng ngu xuẩn giống vậy, rằng tôi chẳng biết cái quái gì cả, thích họ nghi ngờ năng lực tôi. Nhưng rồi cuối cùng vẫn phải ganh tỵ mỗi khi tôi xuất hiện và dè chừng sự hiện diện của tôi, cái dáng vẻ không dễ động chạm.

Tôi đúng là một đứa trẻ thanh thiếu niên thần kinh bất ổn tâm lý vặn vẹo. Nhưng từ khi tôi nhận ra điều đó, ranh giới giữa người tốt và người xấu trong quan niệm của tôi hoàn toàn bị phá vỡ.

Trong thế giới của tôi không hề tồn tại người tốt hay người xấu. Tất cả đều chỉ là con người.

Thế giới của tôi bao gồm tôi và những người còn lại. Chỉ thế thôi.

11:36 PM
20032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro