Where have you been?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

They say I may be making a mistake
I woulda followed all the way, no matter how far
I know when you go down all your darkest roads
I woulda followed all the way to the graveyard
Graveyard - Halsey

*

Một dòng tin nhắn hiện lên ngay khi tôi vừa truy cập tài khoản mạng xã hội sau nhiều ngày liền xoá hẳn các loại ứng dụng như Facebook, Messenger, đại loại vậy.

"Em đã ở đâu vậy, Quỳnh? Nhiều ngày qua em gần như bốc hơi khỏi thế giới này vậy."

Ồ, vậy ra Samuel đã quay lại với thế giới, còn tôi thì ngược lại, biến mất khỏi thế giới. Tôi đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên đưa ra câu trả lời nào.

Hay tôi nên cứ thẳng thắn nói ra sự thật, kiểu như, Em dành nhiều giờ đồng hồ ở bên cạnh bác sĩ tâm lý kiêm người tình trong mộng của mình, vì muốn khám phá con người anh ta, em bận tìm cách lên giường với anh ta, nên không thể cứ ôm điện thoại và luẩn quẩn trên mạng xã hội như cái thời thế giới của em chỉ xoay quanh một con người duy nhất là anh. Hay là tôi cứ nhắn lại như vậy luôn nhỉ?

Tôi nghĩ mình đã có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng thôi vậy, kệ đi. Tôi không cảm nhận được một niềm thôi thúc nào đối với việc trả lời tin nhắn của Samuel cả. Tôi chỉ xem tin, không trả lời.

Bỏ đi xem một bộ phim kinh dị tâm lý tràn ngập những cảnh bạo lực kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện đầy các ý tưởng để viết. Tôi bật Word lên ngồi gõ liên tục không ngừng nghỉ, gõ cho đến khi có cảm giác mọi thứ trong đầu đều được chuyển thành những con chữ nằm trên màn hình, và tôi thoả mãn với buổi tối đầu tuần của mình. Thế là tôi được nạp đầy năng lượng để sẵn sàng chiến đấu cho tuần mới, thật dễ chịu biết bao.

Vào cuối ngày, tôi đột nhiên quyết định sẽ gửi cho Samuel một tin nhắn.

Em chỉ bận chút thôi.

Tôi bỏ đi ngủ mà chẳng có chút đoái hoài hồi đáp từ Samuel.

...

Tôi lại quay lại làm việc vào ngày thứ hai của tuần.

Tôi lại ngồi trong phòng chờ Samuel bước vào. Đương nhiên tôi không bao giờ thừa nhận điều ngu ngốc ấy đâu, nhất là khi nó còn khiến giá trị của tôi bị giảm đi hẳn. Tôi không muốn gây cho Samuel cái cảm giác bản thân quá quan trọng và rằng anh ta đã hoàn toàn chiếm giữ trái tim tôi (ngay cả khi sự thật là anh ta chỉ có được một nửa).

Nhưng đúng là tôi thích cảm giác đó, cảm giác chờ đợi, có khi còn thích hơn cả người tôi đang chờ. Dù Samuel luôn nói với tôi hãy tránh xa cái nơi quái quỷ ấy (phòng nhân viên, theo như anh ta luôn gọi là vậy) ra. Nếu anh biết lí do tôi ngồi đó là vì anh, và luôn là vì anh, liệu Sam của tôi có cảm động một chút nào không nhỉ? Mà chắc là không đâu. Anh ta lạnh lùng như băng, anh ta còn ích kỉ nữa.

Tôi quen rồi. Chỉ quen thôi. Trong suốt khoảng thời gian sáu tháng mà tôi nghĩ là tôi yêu đơn phương anh ta, tôi đã làm quen được với việc một mình ôm trái tim bé bỏng mong manh mà chờ Samuel bước vào phòng để được nhìn thấy anh ta, và để được anh ta nhìn thấy. Tôi đã từng nghiêm túc thích Samuel đến mức, chỉ cần anh ta bước vào phòng, tôi liền quên mọi sự tồn tại của những người còn lại, và liền chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào từ ai khác lọt vào tai. Bởi khi ấy trong mắt tôi ngập tràn hình bóng của Samuel, còn khoang tai thì đong đầy chất giọng của anh ta khi nói lời chào. Anh ta nhìn tôi và chào tôi. Đó từng là những ký ức tươi đẹp nhất tôi thường hay nhớ về.

Nhàn nhã hớp một ngụm cà phê, tôi liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Tôi bị nghiện thứ đồ uống này, khá nặng, mỗi ngày đều phải tiêu thụ nó. Gần đến giờ làm, nhưng Samuel vẫn chưa đến. Tôi nhớ khi trước anh ta vốn rất đúng giờ, thậm chí là luôn đến sớm trước tận nửa tiếng, nhưng hiện tại thì không. Tôi còn nghe những phàn nàn về việc Samuel liên tục đến trễ hoặc không xuất hiện.

Ôi, Sam, tại sao anh luôn khiến em phải thất vọng hết lần này đến lần khác thế?

Theo thời gian, mọi thứ quả thật đều sẽ thay đổi.

Tôi bắt đầu thấy chán và mất niềm hứng thú ngồi trong phòng khi nhân viên lũ lượt ùa vào phòng chờ nơi tôi đang ngồi. Nhẩm trong đầu đếm ngược từ mười xuống, tôi đứng dậy ngạo nghễ cất bước khỏi phòng không nhìn bất cứ ai lấy một cái. Tôi không thích bị săm soi như một món đồ, hay một con búp bê trong mắt người khác. Dù cũng khá quen rồi với những ánh nhìn kia, nhưng nhìn người ta để lộ cả ý định muốn phịch mình, không biết hay là cũng nên thấy cơ thể mình có thứ đáng khao khát không nữa. Nhưng đáng khao khát theo cách đó thì có gì mà ham? Ít nhất Samuel còn thấy được giá trị nằm ở đầu óc tôi, chứ không phải chỉ mỗi việc đè tôi lên giường như đa số những kẻ tôi biết.

Mười tám tuổi, có lẽ quá trẻ để phải đối mặt với những thứ phức tạp trong cái xã hội mà tôi đang sống. Nhưng tôi quen rồi. Chỉ quen thôi. Tôi không còn bận tâm quá nhiều, hay suy nghĩ những thứ không cần thiết nữa.

...

Tôi đến phòng khám của Nigel vào cuối ngày. Tôi chưa bao giờ đến trễ như vậy. Nhưng chỉ là hôm nay tôi nhớ anh quá nhiều để có thể không gặp được anh mà thôi. Anh rất tốt, rất hoàn hảo. Anh là một người đàn ông có học thức, có địa vị, đáng tin cậy, và tạo ra cho tôi cảm giác an toàn mà kiểu người hay thay đổi như Samuel chắc chắn không bao giờ có thể làm được.

Vòng tay ôm anh, tôi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của Nigel rồi ngước lên nhìn anh. Nigel cười, anh bảo tôi trông đáng yêu khi không quấy phá hay náo loạn như mọi ngày. Nhưng dù tôi có đi chăng nữa, anh vẫn chấp nhận tôi vì con người tôi, chứ không phải vì con người anh muốn tôi trở thành.

Anh muốn tôi hạnh phúc.

Anh thật chu đáo, và đáng để được ai đó yêu bằng trọn vẹn trái tim. Chết thật, đột nhiên tôi cảm thấy mình không xứng với anh chút nào. Mà có khi đúng là thế thật. Nhưng thôi, tôi yêu anh mà.

"Em đã đảm bảo uống đủ liều và không bỏ thuốc lần nào chứ?"

Tay tôi hơi run lên trong khoảnh khắc, trước khi tôi cuộn nó lại thật chặt. "Vâng."

Tôi đã nói dối. Tôi ngưng dùng thuốc gần hai tuần nay rồi.

Nigel chắc hẳn đã nhìn thấu lời nói dối của tôi, nhưng anh ấy không hề vạch trần tôi. Chẳng rõ vì sao nữa.

Cũng chẳng rõ kể từ khi nào tôi lại bắt đầu nói dối với mọi người nhiều thế. Có vẻ như là kể từ sau thời điểm tôi bị ném vào trại chăng? Đó là một trong những lần lọc hồn kinh khủng nhất, khi tôi bị (hay là được chứ nhỉ?) thay xương tẩy máu đáng kể.

Chà, tôi thật sự cũng không biết nữa. Tôi đoán mình cần sớm nói với Nigel về đợt suy sụp chạm đáy lần ấy của tôi thôi. Vì nó đang có dấu hiệu lấn lướt bằng những ký ức kinh hoàng xưa cũ lũ lượt quay trở lại với tâm trí tôi dạo gần đây. Tôi bắt đầu cảm thấy quá tải, và chết lặng đi. Thật đáng sợ làm sao khi tôi phát hiện bản thân mình trong tình trạng vật lộn giữa một cơn ác mộng sống.

12:17 AM
17032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro