Flawed, but love-worthy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If they knew what they said would go straight to my head, what would they say instead?
Everything I wanted - Billie Eilish

*

Phương Quỳnh đã nổi đoá khi Nigel nói rằng cô quá bất an và khao khát cảm giác được quan tâm một cách đúng đắn mà cô chưa một lần được nhận lấy từ gia đình mình.

Cô càng tức giận hơn nữa khi anh phân tích thứ tình cảm cô từng cho là sâu sắc đến mức không một "điều" gì trên đời có thể lay chuyển được mà cô dành cho Samuel. Nhưng rốt cuộc, "điều" đó lại là chính cô.

Trớ trêu thay. Mỉa mai thay. Nực cười thay.

Và.

Đau lòng thay.

Nhưng trên hết, cô nổi giận vì tất cả những lí giải của anh đều chính xác đến từng chi tiết. Cô thậm chí đã sớm nhận ra những điều này, nhưng lại cố tình phớt lờ nó đi, giả vờ như bản thân không hề hay biết với niềm tin rằng sẽ chẳng ai phát hiện. Còn bây giờ đây, Nigel lại buộc cô phải đối diện với sự thật.

Anh đã đúng khi nói rằng những rắc rối khởi nguồn từ gia đình cô đã để lại một vết thương sâu hoắm mà theo thời gian biến thành vết sẹo không cách nào làm mờ đi trong lòng cô.

"Em đã lỡ kết nối về mặt tinh thần với Samuel rồi, cũng giống như cách mà em kết nối với anh thôi, Nigel. Em không có cách nào đảo ngược mọi thứ được."

"Anh hiểu. Nhưng em cũng phải hiểu rằng Samuel, hay anh, hay bất kì ai khác cũng đều chỉ là một con người thôi."

"Và con người thì không hoàn hảo, họ sẽ phạm lỗi. Ý anh là như thế phải không?"

"Phải. Thế nên em đừng nghĩ về một ai theo cách gắn kết quá sâu sắc, người tổn thương cuối cùng chỉ là bản thân em thôi, Quỳnh."

"Tất cả những thứ này đều đang đi sai hướng cả rồi. Nigel, em về đây. Và em ước hôm nay mình chưa từng đến gặp anh. Em sẽ liên lạc với anh sau, vậy nên cho đến lúc đó, làm ơn đừng gọi điện, hay nhắn tin cho em."

...

Phương Quỳnh cuộn mình trên sofa trong phòng khách, ngồi trước màn hình tivi bật sáng đang chiếu một bộ phim nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô đang tập trung. Nhiều tiếng sau khi rời khỏi nhà Nigel, không một cuộc gọi, cũng chẳng một tin nhắn.

Tiếng chuông cửa gợi lại chút ý thức đang trôi tuột dần trong những dòng suy nghĩ miên man của Phương Quỳnh.

Nigel. Là anh.

Cô để anh vào.

Dành suốt buổi chiều để nghĩ đến vấn đề Nigel đã đề cập với mình, cô trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

Anh đã đúng về nguồn gốc những đau khổ của cô. Nỗi thù ghét xã hội bắt nguồn từ sự chán ghét những người trong dòng họ Phương Quỳnh.

"Đã từng có lúc em nghĩ mình có thể hoàn toàn tự hào vì là một đứa con gái có đầu óc và học thức cao hơn những thằng anh họ lông bông bỏ học giữa chừng vì thói lêu lổng không chịu học hành. Vậy nên em cố gắng rất nhiều. Và rất, rất nhiều. Cho đến thời điểm em nhận ra một điều, chỉ bởi một câu nói khiến em vỡ lẽ, một khi em đã là con gái, thì dù có cố gắng cả đời đi nữa cũng không khiến họ hãnh diện hoàn toàn, hay thậm chí là chẳng chút nào. Ha, nực cười thật đấy. Nực cười thật."

Chưa từng có ai ngoài cha mẹ Phương Quỳnh thật sự cho cô cảm giác đánh giá cao những thành tựu của cô mà không kèm theo cái tặc lưỡi với hàm ý, Giá mà nó là con trai thì hoàn hảo rồi. Dù trong gia đình hay ngoài xã hội. Ngay cả những đứa con trai cố theo đuổi cô cũng luôn muốn cô phải ngu ngốc hơn bọn nó, và chẳng ai cho cô cảm giác được tôn trọng hay lắng nghe ý kiến của cô, chưa ai cả.

Nhưng Samuel làm được điều đó. Rồi Nigel. Hai người đàn ông xứng đáng có được tình yêu của cô vì sự nhìn nhận và đề cao những nỗ lực của cô như một người con gái, và luôn nhìn thấy ở cô những điểm sáng khác hơn cả một gương mặt đáng yêu hay một vóc dáng quyến rũ. Ít nhất thì bọn họ không nông cạn như đám người mà cô từng gặp.

Càng căm ghét thế giới và cách mà xã hội đối xử với mình bao nhiêu, Phương Quỳnh chỉ càng đau khổ hơn và đắm chìm vào thứ tình yêu day dứt kia hơn. Mỗi ngày cô đều tự hỏi, Tại sao lại đem đến tổn thương tâm lý cho cô như vậy? Họ không phải gia đình cô, bởi người thân chẳng đối xử với nhau theo cách tàn nhẫn đó. Bọn họ càng làm vậy, chỉ càng đẩy Phương Quỳnh đến giới hạn của cô.

Nếu không phải do các người ép tôi, tôi cũng đã không yêu người đó sâu sắc đến thế.

Như thể ngay cả khi hiện tại cô đã không còn những cảm xúc trọn vẹn như thuở ban đầu thì Phương Quỳnh cũng đã cảm thấy kết nối với người đó rất nhiều rồi. Và nó khiến cô đau khổ còn hơn việc có tình cảm với Samuel. Mỗi lần có ai đó khiến cô tổn thương, cô lại thấy mình cần Samuel, hoặc Nigel, nhiều hơn nữa. Chính nhận thức đó khiến Phương Quỳnh phải chịu đựng nhiều đau đớn. Nhưng Phương Quỳnh không thể làm gì để thay đổi nó. Chẳng điều gì cô có thể làm để thay đổi sự thật ấy.

Cô đau, đau đến không thở được.

Chính các người cũng không biết được nhờ ơn của các người, những người đáng lẽ là máu mủ của tôi, đáng lẽ phải bảo vệ cảm xúc của tôi bằng mọi giá và giữ lại những suy nghĩ ích kỉ của các người đến cùng để đem nó theo xuống mồ mà không khiến tôi vỡ vụn như vậy, mà tôi mới có một đống tư tưởng nổi loạn theo thời gian, mà tôi mới yêu một người sâu sắc đến vậy. Giá mà các người biết chính các người đang đẩy tôi đến với đau khổ. Bọn đạo đức giả.

Điều mà Nigel, và cả Phương Quỳnh, nhìn thấy, là từ lâu cô vốn đã thiếu đi một thứ gì đó trong lòng rồi, và cô yêu một hình bóng mà Samuel vô tình tồn tại trong đó.

Rồi, ở nơi sâu xa nhất trong tiềm thức, Phương Quỳnh hiểu ra rằng mình sẽ luôn lặp lại quá trình đó cho đến chết: yêu những người nằm trong cái bóng hình đó. Samuel, Nigel, tất cả những người về sau.

"Samuel, hay anh, cũng đều chỉ là con người, cũng có những khuyết điểm, cũng phải bộn bề lo toan trong cuộc sống. Đến thời điểm nhất định, bọn anh sẽ không thể như cái hình bóng trong lòng em nữa, và người tổn thương là chính em. Không có điều gì tồn tại mãi mãi em à."

"Nhưng dù cho không phải các anh thì cũng sẽ là một ai đó khác thôi. Vấn đề không phải nằm ở chỗ em có tình cảm với ai, mà bởi vì nỗi ám ảnh của em đối với hình bóng ấy quá sâu đậm, cùng nỗi ám ảnh của em với khoảng hụt tình cảm từ bé. Gặp được Samuel và anh là hai bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Em thật sự đã sống với niềm tin ấy quá lâu rồi, Nigel. Vậy nên, đừng ép em. Cầu xin anh, đừng làm thế. Nếu phải cố gắng dứt ra, em sẽ chết. Em thật sự sẽ chết mất."

Phương Quỳnh hiểu rõ hơn ai hết cô đã phải sống trong nỗi mòn mỏi và cái ảo tưởng về ngày người mang dáng dấp của bóng hình trong đầu cô sẽ xuất hiện quá lâu. Đến mức cô phát điên rồi. Cô không thể nào xoá nó ra khỏi đầu được, chỉ cần cô còn sống thì đó là điều hoàn toàn không thể xảy ra.

Nigel thấy trái tim mình đau đớn như có ai cầm dao cứa mạnh vào.

Thật kinh khủng làm sao, cái cách mà đám quái vật kia khiến một đứa trẻ trở nên điên loạn, vỡ vụn, ngột ngạt, và chết lặng đi, chết ở bên trong vì những nỗi ám ảnh độc hại mà họ gieo rắc, cách họ không xem trọng những nỗ lực và thành tựu của một cô gái chỉ mới mười tám tuổi còn cả một tương lai chờ đón ở phía trước.

Phương Quỳnh, do cô gái của anh đã quá bất hạnh hay do thế giới đã quá khắc nghiệt với em?

Nigel thật sự chẳng biết bản thân có thể làm gì để khiến tình trạng của cô trở nên bớt tệ đi nữa. Mà có khi một mình anh chẳng thể có đủ sức mạnh ấy, nhất là khi trái tim của cô một nửa đã dành cho người khác rồi.

*

I tried to scream
But my head was underwater.

11:51 PM
12032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro