I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The games you played were never fun
You'd say you'd stay but then you'd run.
Bored - Billie Eilish

*

Tôi rõ ràng đã nghe thấy tiếng Samuel gọi tôi, vẫn bằng cái chất giọng Anh tông trầm quyến rũ chết tiệt ấy, nhưng tôi cố tình tỏ ra như thể tôi không nghe thấy.

Tiếng bước chân vội vã khiến tôi đoán rằng Samuel đang rảo bước nhanh về phía tôi. Hắn quả thật làm vậy, từ đằng sau vòng ra trước mặt để chặn tôi lại.

"Em sao thế, Quỳnh? Em không muốn nói chuyện với anh à? Anh đã rất mong đợi được gặp lại em suốt thời gian qua đấy."

"Em những tưởng anh sẽ biến mất không để lại dấu vết nào cơ, quý ngài mất tích của em."

"Thôi nào, em biết rõ chúng ta không thể đi làm hàng tháng trời, và anh thì gần như không có một xu nào trong ví. Anh đã bị chủ nhà đá khỏi căn hộ suốt nhiều tuần liền, lấy đâu ra kết nối mạng để nhắn tin mỗi ngày với em."

Tôi trầm ngâm, chìm dần vào dòng suy nghĩ về những khoản nợ mà Samuel mắc phải, rồi chợt nhớ ra, gia đình mình cũng đang gánh một số nợ lớn sau khi cha mẹ đều lần lượt thất nghiệp, và bị đám họ hàng từng một thời o bế quay lưng. Đám người khốn nạn. Tôi thề sẽ khiến bọn họ trả giá, một khi bản thân trở nên thật giàu có trong tương lai. Tôi thề.

Đây cũng là một phần lí do khiến tôi từng nghĩ mình có thể đồng cảm sâu sắc với Samuel vào thời gian đầu khi hắn liên tục nhắc đến việc bản thân đang mang nợ, và rằng hắn căng thẳng thế nào về điều đó. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được qua những lần chứng kiến cha mẹ mình tranh cãi gay gắt vì chuyện tiền nong.

Nhưng ai mà biết được, con người thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi. Tôi dần trở nên tê liệt với thứ tình yêu mệt nhoài này. Tôi chỉ không muốn thừa nhận trạng thái đó của mình thôi.

Tôi chẳng biết mình đang bám víu vào điều gì nữa, trong mối tình rõ ràng đang có dấu hiệu tàn lụi kia.

"Ồ, thế mà vẫn có kẻ dại dột đến mức lao vào một chuyến du lịch với bạn gái cũ kiêm bạn cùng căn hộ ngay cả khi biết mình sắp chết đói cơ đấy."

"Em biết à?"

"Anh đã nhắn, "bọn anh" thay vì "anh" vào đêm trước hôm Valentine mà em lỡ hẹn với anh còn gì." Chính anh nói thế với tôi còn gì, đồ khốn, đồ tồi. Chính anh chứ còn ai?

"Nhưng anh không hề nói mình sẽ đi với cô ấy. Nhưng em lại có thể đoán được. Em luôn đoán được mọi thứ một cách chuẩn xác bằng hoặc là suy luận hoặc là trực giác của mình."

Rồi Samuel lại tiếp tục lải nhải về việc hắn đánh giá cao bộ não của tôi như thể đó là điều gì mới mẻ lắm, "bộ não thiên tài", thứ hắn dùng để phân biệt tôi với những kẻ nông cạn khác xung quanh mình.

"Em giận đấy ư? Giữa bọn anh thật sự không có gì xảy ra cả, anh thề."

Có hay không, ai mà biết được? Tôi không thể cứ tin mọi lời anh nói.

"Không, em không giận, cũng không ghen tuông. Ngay từ cái hôm anh tỏ tình với em và nói rằng anh đang sống chung với bạn gái cũ rồi vội vàng giải thích thêm là hai người ở hai phòng riêng, em vốn đã mường tượng trước được..."

Samuel hôn tôi, có lẽ để chặn đứng những lời tôi sắp nói, hắn hẳn biết tôi sẽ lại đoán trúng, vậy nên đành cắt ngang nó bằng một nụ hôn. Samuel hôn tôi sâu hơn, sâu hơn nữa, tách môi tôi ra rồi luồn đầu lưỡi vào bên trong.

"Sam, đủ rồi. Chúng ta đang ở nơi làm việc."

"Nhưng làm gì có ai trong phòng ngoài anh và em đâu, thả lỏng đi nào, em yêu."

"Không, em đã bảo là không."

Tôi còn nhớ vào lúc chúng tôi vừa quen nhau, tôi đã hết lần này đến lần khác khéo léo che giấu con số biểu thị độ tuổi thật của mình với Samuel, vì tôi biết thế nào hắn cũng sẽ chỉ xem mình như một đứa con nít ngay khi biết được.

Rồi thực tế chứng minh rằng tôi đã đúng. Samuel cho rằng tôi còn quá trẻ để bước vào một mối quan hệ. Mà thậm chí, chính tôi cũng cho là như vậy.

Thế nhưng hắn vẫn muốn giữ tôi ở gần, Samuel là đồ khốn. Trùng hợp thay, tôi cũng là một đứa không ra gì. Có phải điều này đồng nghĩa với việc, chúng tôi ở bên nhau cũng là một sự sắp đặt của số phận không ấy nhỉ?

Tôi dùng hết sức đẩy Samuel ra trong sự ngỡ ngàng của hắn, rồi không nói gì, tôi chỉ cất bước bỏ đi đến bên cạnh cửa.

"Samuel." Tôi quay lại, nhìn Samuel một lúc lâu, rồi nói. "Em yêu anh." Đoạn, tôi đẩy cửa bước ra mà không đợi bất kì phản ứng nào từ hắn.

Tôi đã từng có một thời gian dùng hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tuần liền chỉ để đợi Samuel. Nhưng giờ tôi không đợi nữa, hiện tại thì không còn nữa.

Khép cánh cửa gỗ phía sau lại, tôi trượt mình xuống, ngồi bệt trên sàn, bất động. Tôi không biết liệu mình thật sự có ý đó hay không khi mà tôi nói với hắn câu Em yêu anh. Hoặc là tôi chỉ đang cố nói ra điều mà bộ não phức tạp điên loạn của tôi ra lệnh, vì tôi cũng muốn bản thân mình tin vào việc tình cảm mà mình dành cho hắn vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ, hệt như sáu tháng trước, khi tôi còn ngây thơ với cái khái niệm "tình yêu" đầy mới mẻ, khi tâm trí tôi chưa hề bị vấy. Chấp niệm tôi dành cho Samuel lớn đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát, và tôi vốn biết mọi thứ đều đã là một sai lầm tai hại từ giây phút tôi rung động trước hắn.

Tôi muốn tin rằng tôi không hề có chút thù địch nào với Samuel, dù là lúc biết hắn đã đi du lịch cùng ả bồ cũ, hay lúc bỏ tôi một mình sau khi tạo ra mối liên kết về mặt tinh thần giữa chúng tôi, vô tình hay cố tình, cũng đều như nhau cả thôi.

Samuel lại cố giao tiếp với tôi một lần vào cuối giờ, nên tôi đã nán lại. Chúng tôi đứng ngay trên hành lang nên cả hai đương nhiên không có bất cứ hành động thân mật nào, ngay cả khoảng cách cũng được giữ đúng mực. Bầu không khí cũng dịu đi nhiều so với ban nãy. Tôi nghĩ mình đã cười, Samuel cũng vậy.

Nhưng tôi lại gặp phiền phức vì một rắc rối ngoài ý muốn.

Đám nhân viên lắm mồm đã nhìn thấy chúng tôi nói chuyện với nhau, và không có gì ngạc nhiên, bọn họ lại trố mắt nhìn tôi một cách hết sức lố lăng. Họ chỉ trỏ, họ bàn tán, sau lưng tôi, họ làm những điều đó, tôi biết, tôi đều biết cả. Nhưng tôi nói rồi, tôi không phải một con điếm rẻ mạt chuyên đeo bám những gã đàn ông ngoại quốc vì tiền hay vì để được sống ở nước ngoài. Nếu muốn dù là tiền hay là thoát ra khỏi nơi này, tôi đều đủ khả năng tự đạt được những nguyện vọng ấy bằng chính sức mình, chứ không phải dựa dẫm vào kẻ khác, thật đáng hổ thẹn nếu làm vậy. Tôi thà chết chứ không chấp nhận để cái lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của mình bị giẫm đạp theo cách ấy. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết, tôi đương nhiên nhận thức được giá trị của bản thân vượt lên khỏi những thứ suy nghĩ tầm thường của đám con người ngu ngốc ngoài cái xã hội nhơ nhuốc mà tôi đang sống trong. Tôi và chúng. Chúng và tôi. Không cùng đẳng cấp.

Con người, tôi ghét con người.

Xã hội, tôi ghét xã hội.

Bực bội giật mạnh cái khoá kéo của chiếc túi mới mua hôm trước tôi còn nâng niu không dám mạnh tay, tôi lôi điện thoại ra ngoài, dùng dằng ấn số gọi cho Nigel. Những lúc thế này chỉ có anh ấy mới giúp tôi bình tĩnh lại khỏi trạng thái điên cuồng của một đứa con gái mất trí như tôi.

"Nigel. Anh cần đến đón em ngay thôi, hoặc em sẽ lao thẳng vào căn phòng nơi bọn vịt trời kia đang bàn tán về em để quậy banh nơi đó lên. Anh biết với máu điên có sẵn trong người em thì em dám làm thế bất cứ lúc nào rồi đấy. Hãy nói với em rằng anh sẽ đến ngay đi, anh tốt hơn hết là nên làm như vậy, vì em thật chẳng thể biết được mình có thể kiểm soát bản thân được thêm trong bao lâu nữa đâu. Mẹ kiếp lũ khốn, lũ điếm." Trong hơi thở đứt quãng, tôi gằn giọng, đè nén cơn cuồng nộ đang muốn bùng lên. Ai cũng có thể nói xấu tôi về bất cứ gì, phán xét gương mặt tôi, cơ thể tôi, hay cái quái gì tôi cũng đếch quan tâm. Chỉ là đừng bao giờ động đến hay cố hạ thấp giá trị của tôi, đó là điều tối kỵ.

Giọng anh vang lên trong tức khắc, ngay sau giây tôi ngừng nói, như rót vào trái tim đầy giận dữ của tôi một liều thuốc xoa dịu thần kì, như mọi khi. "Bình tĩnh, Quỳnh. Đừng nghĩ gì cả, hít thở sâu đi em..."

Những lời sau đó của Nigel không còn lọt vào tai tôi được nữa, về căn bản thì tâm trí tôi không còn ở cùng một nơi với thân xác, nó đã trôi dạt đi đâu đó tôi không xác định được.

Tôi lại một lần nữa thấy mất phương hướng rồi.

Ai đó, làm ơn giải thoát tôi khỏi tất cả những điều này.

Làm ơn, làm ơn...

Làm ơn...

*

Bored, I'm so bored, I'm so bored, so bored.

1:39 AM
07032020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro