🐺🐰.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, khi Bang Chan hoàn thành công việc ở bên ấy, anh và em cùng trở về nước. Vậy là Minho còn duy nhất một ngày nghỉ để quay trở lại làm việc
Hôm nay hai người quyết định quay lại tất cả những con đường cả hai đi qua, những địa điểm hẹn hò đầu tiên, những nơi gắn bó với nhiều kỉ niệm tình yêu của anh và em.
Đầu tiên, hai người quay lại rạp phim, nơi hẹn hò đầu tiên chất chứa bao nhiêu kỉ niệm.
Liền mua hai vé xem phim cùng một chút bỏng ngô và nước ngọt, anh và em ngồi đúng hàng ghế ấy, số ghế ấy.
Hồi ấy đến đây, hai người còn ngại ngùng. Chẳng ai biết nên nói gì với đối phương. Rồi anh chủ động nắm tay em trước, bàn tay đan vào tay em nắm chặt. Lúc ấy, chỉ là một cái nắm tay cũng khiến Minho đỏ mặt.
Hôm nay thì khác, vẫn là Minho và Bang Chan, nhưng đã hẹn hò bốn năm rồi. Chẳng còn chút ngại ngùng gì nữa. Anh và em nắm tay nhau, Minho dựa đầu vào vai anh, cùng anh trò chuyện về bộ phim.
Sau đó hai người quay lại khu bowling mà hồi đại học mỗi chủ nhật rảnh rỗi cả hai đều đến.
Ở đó, Minho và Chan bắt gặp một cặp đôi. Các em ấy chắc cũng bằng tuổi anh và em hồi đó. Cậu con trai ấy tận tình chỉ dạy cậu con trai nhỏ hơn, còn cậu con trai nhỏ ấy ngượng ngùng nhìn người lớn hơn, chẳng chịu chú tâm đến sự chỉ dạy kia. Cậu con trai lớn liền bước đến khẽ cốc vào đầu người nhỏ một cái
"Chú tâm vào một chút đi, anh dạy em đến lần thứ ba rồi đó"
Bang Chan ấy nhìn một màn như vậy liền cảm thán
"Thật giống em ngày trước"
Minho véo vào tay anh một cái, em bĩu môi rồi giương mắt thách thức
"Đấu một ván không?"
"Nhất định rồi"
"Em sẽ thắng anh cho mà xem"
Hôm nay chúng tôi tình cờ đi qua ngõ số 6
Đó là nơi rất đặc biệt với Minho và Bang Chan.
Đó là mùa thu khi em năm nhất, anh năm ba, khi cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm này...
_____________________________

- Tại sao em lại thích ngồi ở đây?
- Em ghét sự náo nhiệt. Còn anh?
- Anh thích sự ồn ào, nhưng anh không thích bị cuốn bởi sự ồn ào ấy.
- Ah? Xin lỗi nhé, hình như em không hiểu ý anh cho lắm
- Sự ồn ào đôi khi mang đến cho ta niềm vui. Giả dụ như những bữa tiệc huyên náo, luôn khiến ta tràn đầy năng lượng và có những phút giây vui vẻ. Nhưng đôi khi sự ồn ào khiến ta quên đi những thanh âm bình lặng của cuộc sống.
Minho liền ồ lên một tiếng
- Vậy lúc nào muốn tìm sự yên bình thì anh có thể đến đây ngồi với em. Em sẽ không ngại có một người bạn tâm sự gì đó đâu
___________________________
- Ồ, chào anh, hôm nay lại muôn chạy trốn thực tại à?
- Ừ, thế người bạn nhỏ này có muốn nghe anh tâm sự chút không?
___________________________
- Anh, em ở chỗ này
- Chào Minho nhé, em vừa đi học về à?
- Vâng, còn anh? Hôm nay anh lại có chuyện gì muốn tâm sự sao?
- Không, anh đến đây để gặp em
____________________________
- Minho này
- Anh không phải là người hướng nội, anh thích những bữa tiệc, anh đã từng rất ghét việc ngồi im một chỗ trong một nơi vắng vẻ như vậy
- Hôm ấy là lần đầu tiên anh cảm thấy có quá nhiều áp lực, tình cờ ra đây, rồi sau đó gặp được em
- Chẳng biết vì sao nữa, anh cứ ngồi đó nhìn em.
- Những ngày sau cũng vậy, chẳng biết tại sao anh lại muốn ra đây để được gặp em, để cảm nhận được thế giới của em, một thế giới trầm lặng và bình tĩnh, là thế giới mà trước kia anh chưa tình thích nó.
- Dần dần, cuộc trò chuyện giữa chúng ta nhiều hơn, chúng ta làm nhiều điều cùng nhau hơn
- Anh dần cảm nhận được thú vui khi cùng sống trong thế giới trầm lặng ấy của em
- Chẳng biết từ khi nào, anh bỗng thích thế giới ấy. Thích cả em nữa.
- Minho à, anh thích em mất rồi
__________________________
Minho với Bang Chan cùng nhìn nhau, cả hai đều biết đối phương đang hồi tưởng lại cái khoảnh khắc Bang Chan nói thích em.
- Thích thì nói thích thôi, nói gì dài dòng
- Em đã thấy ai đi tỏ tình mà nói một câu bé tí chưa?
- Nếu là em, em sẽ nói một câu thôi ấy
- Vậy sao lúc đó em thích anh mà còn không nói? Còn giả bộ cần thời gian suy nghĩ?
- Em ngại lắm chứ
Bang Chan cười
- Anh biết em thích anh từ trước đó rồi, nhưng anh không nói cho em biết thôi. Anh biết em không thích chủ động trong mấy việc này, nên anh đã đang và sẽ luôn chủ động mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro